Chap 2

84 9 0
                                    


Còn chưa ra khỏi đường cao tốc, Thiện Minh đã hiểu tại sao giọng điệu của người cũng từng trải qua sóng to gió lớn như Al lại sốt sắng như thế, bởi vì còn chưa vào thành phố, chỉ nhìn tình hình trước mắt hắn là đủ để phán đoán, nội thành chắc chắn đã loạn hết lên rồi.

Lối vào đường cao tốc dẫn đến Bắc kinh bị hơn trăm chiếc xe hơi chặn kín, trạm thu phí hiển nhiên chẳng còn ai trực, cửa kính cũng bị đập vỡ, tiếng còi xe rít đến nỗi da đầu người ta tê dại. Rất nhiều người lớn tiếng la ó, đạp ga tông vào chiếc xe khác, nhưng bất luận cố gắng cỡ nào cũng không thể vượt qua làn xe chồng chất để đến nơi họ muốn đến. Liếc mắt nhìn sang, ngoại trừ xe cộ hỗn loạn thì là dòng người hỗn loạn, ai ai cũng quát tháo ầm ĩ, có người hình như còn định chỉ huy dòng xe lưu thông, nhưng tất cả đều phí công.

Thiện Minh biết tình hình đã phát triển vượt xa sự tưởng tượng của mình, hắn quả quyết bỏ xe lại, đeo hành lý đơn giản trên lưng, đi về phía cửa thu phí. Hắn tiện tay túm lấy một người đàn ông, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại loạn thế này?"

Thấy cả người Thiện Minh bê bết máu, người đàn ông nọ hốt hoảng nói: "Tôi không biết! Tôi phải về nhà, con tôi đang ở nhà một mình, họ nói nội thành loạn rồi, đâu đâu cũng thấy cướp bóc."

Thiện Minh buông người đó ra, mặt mày sa sầm đi về phía trước. Hắn vượt qua dòng xe và dòng người chen lấn, băng qua trạm thu phí, xe cộ ra vào thành phố dồn thành một cục, hắn buộc phải đi bộ vào nội thành, trong khi đó rất nhiều người không nỡ bỏ xe lại. Thiện Minh lấy di động ra lần nữa, muốn bảo Al nghĩ cách đến đón mình, nhưng phát hiện di động đã không còn tín hiệu. Hắn bực tức ném di động, ném luôn tất cả những thứ không cần thiết trong balô, bắt đầu chạy với hành trang gọn nhẹ. Từ đây vào nội thành còn hơn ba mươi km, nhưng cũng chỉ ngang ngửa một chuyến chạy đường dài của hắn mà thôi.

...

Chạy sáu km, Thiện Minh rời khỏi đường cao tốc, quả nhiên đúng như lời người đàn ông kia nói, trong thành phố hết sức hỗn loạn. Hắn đi ngang qua mấy siêu thị và cửa hàng lớn nhỏ, tất cả đều bị cướp sạch không còn chút gì, có người còn đang khuân đồ lên xe, lại còn lớn giọng la lối phải đến siêu thị tiếp theo mua đồ. Người trên đường đi lại hối ha hối hả, chẳng còn tuần tự gì nữa, thành phố Bắc Kinh vẫn luôn nhộn nhịp giờ đây quạnh quẽ tiêu điều, người trong thành phố cứ như bốc hơi biến mất.

Mặc dù Thiện Minh không muốn suy đoán vô căn cứ, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, kết hợp với lời đồn về năm 2012 đã xôn xao mấy năm nay, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đến hai chữ: Tận thế. Bắt đầu từ trận động đất ở Thanh Hải hôm qua đến giờ chỉ mới qua một ngày, thế mà khủng hoảng đã lan ra khắp cả nước như bệnh dịch, người sống ở vùng núi hẻo lánh như hắn có lẽ vẫn chưa nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng người dân trong thành phố đã bắt đầu điên cuồng tranh nhau mua thức ăn. Tuy Thiện Minh không sợ hãi đến thế, nhưng hắn cũng thấy bất an giống như những người đang trải qua cục diện hỗn loạn này, là nỗi bất an to tát nảy sinh khi thế giới mình đang sinh sống bị lật đổ toàn diện.

Hắn tìm đại một chiếc xe hơi trong thành phố, nổ máy chạy về hướng viện khoa học.

Không mất bao lâu, hắn đã tới viện khoa học. Viện khoa học trông cũng chẳng mấy bình yên, người ra vào nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Thiện Minh đến phòng bảo vệ, nhờ họ giúp mình liên lạc với Đường Đinh Chi, không lâu sau, hắn được cho phép vào.

***

[ĐM-Hoàn]-Tộc Long Huyết-Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ