Chap 195: RE:CODE (5): Mượn gió bẻ măng

147 23 2
                                    

"Xem ra hai đứa đã có một phần thể hiện như mong đợi."

Jackson nhìn Jimin và Jungkook bằng ánh mắt đầy hài lòng nhưng có chút gì đó thách thức. Ngay khi hai người họ quay trở lại phòng giám sát sau khi kết thúc thời gian 30 phút, anh đã nhìn ra sắc mặt của cả hai nên không hề khó khăn để đọc được ý nghĩ trong đầu đối phương. Mặc dù đã quan sát rất kĩ qua camera nhưng phải đến tận giây phút này Jackson mới thực sự cảm nhận được nỗi thất vọng tràn trề đang bao trùm.

Jimin và Jungkook đều đang tỏ ra vô cùng thất vọng trước phần thể hiện vừa rồi cùa mình.

"Được rồi, mau cho mọi người thấy hai em đã tìm được gì đi."

Một lần nữa đề nghị, Jackson chìa một tay ra, ra hiệu cho Jimin và Jungkook lên tiếng trình bày. Một trong hai người là Jimin cũng không muốn chần chừ thêm nữa. Cậu lấy ra từ túi áo trong một chiếc hộp nhỏ màu bạch kim, quả nhiên khi mở ra bên trong chính là chiếc nhẫn Peridot vừa rồi.

"Đây không phải là dấu hiệu mà anh sắp xếp dành riêng cho em. Nó dành cho tất cả mọi người ở đây," Jackson cầm chiếc nhẫn lên, để mọi người cùng chiêm ngưỡng. "Nhưng quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, em vẫn là người tìm ra nó. Một phần thưởng xứng đáng dành cho em, đây chính là một món quà dành cho người chiến thắng."

Phản ứng với bột huỳnh quang xuất hiện, dấu hiệu đầu tiên được công nhận. Thế nhưng điều này vốn đã nằm trong tính toán của Jimin nên đây không phải là một kết quả mang tính đột phá. Nó không khiến cho khuôn mặt Jimin đổi sắc, kể cả khi đội của cậu đã tìm ra được một dấu hiệu.

"Tất cả những gì chúng tôi làm được chỉ có thế," Jungkook là người nói tiếp. "Cho nên đây thực sự chưa phải là một phần thể hiện tốt. Chúng tôi đã nghiêm túc nhận thức được điều này."

Trước thái độ khiêm tốn và nghiêm túc chỉ ra hạn chế của Jungkook, Jackson lại càng cảm thấy thú vị. Một tên nhóc chẳng bao giờ tìm một lý do gì để bao biện cho sự thiếu sót của mình cho dù lúc nào cũng muốn thắng, khát khao muốn được chinh phục đỉnh cao kia vẫn luôn mãnh liệt. Jeon Jungkook, từ trước đến nay anh vẫn không hề xem thường cậu nhóc trẻ tuổi này.

Chắc chắn có một xuất thân hơn người.

"Vậy Thỏ trắng, tôi muốn hỏi em. Trong suốt 30 phút vừa qua em đã đóng góp được gì cho thành tích chung này?" Jackson khoanh tay lại, nhìn thẳng về phía Jungkook bằng ánh mắt thăm dò ánh lên vẻ đắc ý.

"Không gì cả." Vẫn nghiêm túc tự kiểm điểm.

"Thật sự là không gì cả?" Đến đây, Jackson cũng phải bật cười thành tiếng. "Tôi phải nhắc nhở em lần thứ nhất, cũng là lần cuối cùng điều này. Đó là khi làm việc với tôi, tốt hơn là đừng tỏ ra khiêm nhường. Em sẽ đánh mất những thứ vốn thuộc về em, và tôi sẽ là người lấy đi nó đấy."

"Hơ... vậy tức là 'nó' vẫn chưa được tính hả?"

Jackson hơi trề môi, chỉ nhún vai đáp lại. Jungkook ngơ ngác nhìn tất cả mọi người, xem ra họ cũng chưa biết gì cả. Vậy mà cậu đã nghiễm nhiên nghĩ rằng 'nó' đã được công nhận ngay từ trước rồi.

[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ