8 năm trước, New York, Hoa Kỳ:
"Please help me..."
(Làm ơn, cứu tôi với...)
Thành phố New York đổ mưa tầm tã vào một buổi chiều muộn, nước xối mặt đường trắng xóa. Trên đường chỉ có lác đác vài chiếc xe phóng nhanh với tốc độ kinh hồn, ngoài ra không có lấy một bóng người.
Cùng với tiếng sấm đổ, trên con phố Wall số nhà 87, có một tiếng kêu cứu thảm thiết.
"What...?"
(Cái gì thế...?)
Jackson dừng lại, từ từ ngoái đầu về phía sau. Có một cảm giác lo sợ len lỏi khắp tâm trí, chân run lúc này không phải vì lạnh mà là vì sợ. Cậu cảm nhận được răng mình đang va vào nhau, đôi lông mày nhíu lại, cả cơ thể gần như tê liệt không thể cử động.
Có ai đó đang kêu cứu. Chính xác là đang cầu cứu cậu.
"W- Who are you...? Stop hiding and come here!"
(Ngươi là ai...? Đừng trốn nữa, mau ra đây đi!)
Jackson cố gắng nói lớn để át đi tiếng mưa, thế nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn. Xung quanh không có ai khác ngoài cậu, vậy nên nếu có xảy ra chuyện bất trắc sẽ chẳng thể phát giác. Tiếng sấm càng lúc càng rền vang, khiến trong lòng cậu càng thêm sốt ruột.
"I'll scare you. I haven't eaten in days and-..."
(Tôi sẽ làm anh sợ đấy. Tôi đã không ăn uống gì mấy ngày nay và-...)
"Just get out of there! I don't know where you are!"
(Cứ ra khỏi đó đi! Tôi không biết cậu đang ở đâu hết!)
Jackson cố gắng nhìn xung quanh mọi ngóc ngách để xác định giọng nói đó phát ra từ đâu. Nhưng ngay sau đó cậu đã thấy một hộp giấy carton dưới mái hiên cách đó 10m đang động đậy. Phía sau tấm bìa carton đó là một thằng nhóc trạc tuổi cậu, chừng 16, 17 tuổi.
"What do you want from me? And how did you end up like this?!"
(Cậu muốn gì ở tôi? Và tại sao cậu lại thành ra thế này chứ?!)
"I'll tell you why! But you have to save me first!"
(Tôi sẽ nói cho anh biết vì sao! Nhưng anh phải cứu tôi trước đã!)
Cậu thanh niên tiến đến gần hơn, định cầm lấy tay của Jackson. Jackson giật mình lùi lại, vẫn chưa hết bàng hoàng bởi bộ dạng của tên nhóc kì lạ này. Cả người nó ướt như chuột lột, tay chân mặt mũi đầy vết thương, hốc hác như bị bỏ đói nhiều ngày. Jackson vừa nhìn là biết nó đã bị lũ trẻ khác trong khu phố đánh, lại không có một đồng nào trong người. Thế nhưng kì lạ là, nó chẳng hề run rẩy, sợ hãi một chút nào khi đứng trước mặt cậu trong khi nó đang là người phải mở miệng cầu xin.
Một thằng nhóc kì lạ.
"If so, how?!?! I really don't know what to do!"
(Nếu tôi có thể cứu cậu thì bằng cách nào đây?!?! Tôi thực sự không biết phải làm gì cả!)
"I don't need much! I just need three meals a day, a place to crash every night, a Certificate of Admission and just got accepted to West Point!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM 2
Fiksi PenggemarPhần tiếp theo của fanfiction dài kì "Là Em". ⚠️Tuy không phải là hoàn toàn nhưng phần lớn các chapter đều có yếu tố trưởng thành và độ phức tạp cao. Đòi hỏi người đọc phải ở độ tuổi trưởng thành để có thể hiểu được toàn bộ nội dung mà Hy muốn truyề...