"Lại nữa lại nữa rồi đấy, uống ít thôi ông trời con của tôi ơi."
Kim Taehyung chỉ còn biết bất lực nhìn Park Jimin ngồi uống liền tù tì mấy chai rượu như uống nước, thậm chí còn không thèm dứt ra mà nói với hắn một câu. Hắn biết tên tiểu thiếu gia này tửu lượng vốn tốt đến đáng kinh ngạc nhưng nếu cứ tiếp tục thì không đầy nửa tiếng nữa nhất định sẽ có người bất tỉnh nhân sự ở đây. Vẫn ở vách đèo cũ, lúc Kim Taehyung hắn chạy tới đây thì Park Jimin đã ở đó với cả một thùng xe đầy rượu rồi, hắn cũng chẳng thể làm gì khác được.
"Tại sao lúc nào cũng thế nhỉ? Đều là em gọi tôi đến, để tôi ngồi nhìn em uống sảng khoái một mình. Mèo lùn, em có còn lương tâm không vậy hả?"
"Muốn thì lấy uống đi..!" Giọng đã bắt đầu lè nhè thấy rõ, liền chộp lấy một chai rượu khác đưa sang, khiến cho kẻ kia cũng phải giật mình né sang trước khi bị quăng trúng vào mặt.
"Tôi không như em, đồ sâu rượu."
"Sợ thì nói một câu đi, không phải làm bộ."
"Đừng quên lát nữa tôi phải lái xe đưa em về. Có còn tỉnh táo không đấy?"
"Tỉnh, rất rất tỉnh,". Jimin ngẩng lên, mắt đã hơi lờ đờ đi vì rượu. "Khốn kiếp, tôi không dễ say thế đâu."
Bình thường đã đẹp rồi. Nhưng lúc say Park Jimin mà cáu lên nữa, thì đẹp điên lên được.
Chớm nghĩ đến đây, Kim Taehyung đã cảm thấy cổ họng hắn khô khốc. Nuốt xuống một ngụm, hắn buộc phải dẹp bỏ thứ suy nghĩ khiến hắn thèm khát kia lại. Hắn ước gì mình có thể rút điện thoại ra để quay lại khoảnh khắc này, muốn quay lại chết đi được.
Nhưng cuối cùng, hắn đã bình tĩnh đưa ra đề nghị:
"Nếu còn tỉnh thì lên xe ngồi uống đi. Ngồi đây một hồi nữa là trúng gió đấy, biết chưa?"
"Biết... hic... rồi!"
"Lên đi, tôi có cách này bớt nhàm chán hơn. Cũng để tôi uống với chứ."
"Thật... không, hic! Phải uống đấy nhé...!"
"Sẽ uống. Nhưng còn phải xem em bắt tôi uống được không đã."
Tửu lượng của Kim Taehyung là dở tệ. Hắn không thích rượu, cũng không uống được rượu. Những khi bắt buộc phải uống, hắn vẫn sẽ vui vẻ uống những ly rượu khiến cho con người của hắn trông giống với một tay mafia hơn, chẳng hạn. Hắn nghĩ thế, nhưng thực ra đám tay sai của hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm. Chúng thậm chí còn chẳng thấy hắn uống rượu nhiều nữa kìa.
Nhưng lúc này hắn đang buộc phải chơi chiêu. Để dẫn dụ con mèo kiêu ngạo này nói ra hết tất cả những gì đang khiến chú ta buồn lòng đến mức này.
Hắn sẽ cùng Jimin chơi trò Thật hay Uống.
"Trò chơi cũ rích... sao mà con người anh lạc hậu quá vậy hả.." Jimin vừa mân mê chai rượu đã uống vơi quá nửa, vừa cười khúc khích một cách ngờ nghệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM 2
FanfictionPhần tiếp theo của fanfiction dài kì "Là Em". ⚠️Tuy không phải là hoàn toàn nhưng phần lớn các chapter đều có yếu tố trưởng thành và độ phức tạp cao. Đòi hỏi người đọc phải ở độ tuổi trưởng thành để có thể hiểu được toàn bộ nội dung mà Hy muốn truyề...