Chap 175: VAI DIỄN HOÀN HẢO (15): Quy tắc ngầm

217 31 2
                                    

"May quá, vừa kịp lúc..."

Jimin giật mình tỉnh giấc, hai mắt lờ mờ cố nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe dừng lại, ở một nơi mà cậu không biết là ở đâu.

Taehyung thở phào, dừng xe rồi nhìn đồng hồ. Lúc này là 6 giờ sáng, chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tận hưởng điều này.

"Là... là biển?"

Nhận ra khung cảnh trước mắt đằng sau lớp sương mờ trước cửa xe, Jimin sửng sốt mở cửa, bước ra ngoài để nhìn rõ hơn. Phía trước chính là bãi biển Eurwang của buổi sáng sớm, niềm tự hào của Incheon. Đây là lần đầu tiên Jimin được ngắm biển từ trên cao, xung quanh là đồi núi, phía dưới là cát trắng chạy dài ra bờ biển xanh. Bầu không khí trong lành, nhưng cơn gió khẽ thoảng đem theo mùi hương của biển này bỗng chốc khiến cho cậu cảm thấy thật sảng khoái.

"Này, mèo lùn! Đứng yên, không được đi đâu đó!"

"Anh... định đi đâu?!"

"Thôi được rồi, tạm thời tịch thu chìa khóa xe của em. Chờ đó, tôi quay lại ngay!"

Taehyung nhanh tay cầm theo chìa khóa xe để Jimin không thể nhân cơ hội mà chuồn khỏi đây. Để lại Jimin một mình ở đây thư giãn, còn hắn thì chạy đi đâu đó không rõ.

Có thể chắc chắn một điều là Park Jimin sẽ không chạy đi đâu hết. Vì lúc này cậu đang thực sự tận hưởng không khí và phong cảnh nơi đây, hoàn toàn thả mình vào không gian yên bình xung quanh.

"Thế nào? Lần đầu tiên trong đời được đón bình minh ở biển không tồi chứ?"

Một lát sau, Taehyung quay trở lại, trên tay xách theo vài túi đồ lỉnh kỉnh. Bình tĩnh đến bên cạnh Jimin khẽ buông lời châm chọc, nhưng rõ ràng hắn cũng đang tận hưởng không khí của buổi bình minh trên bãi biển như cậu.

"Ấu trĩ..." Jimin nhìn sang, hơi cau mày. Nhưng rồi lại quay trở lại để ngắm nhìn mặt trời mọc trước mắt.

"Tôi nói sai sao? Kiểu thiếu gia, công tử nhà giàu như em đời nào chịu dậy sớm một chút để đón bình minh chứ? Đúng là, mấy tay nhiều tiền lắm của đã bỏ lỡ tuyệt tác này của thiên nhiên rồi."

Dù bị Kim Taehyung mỉa mai thẳng thắn như vậy nhưng Jimin không thể cãi lại hắn. Đúng là trước giờ cậu ghét nhất trò dậy sớm, khi đi làm thì thức dậy sát giờ, đa phần là đi trễ. Còn khi được nghỉ thì ngủ nướng tới tận buổi trưa, đi chơi vài chỗ cũng hết nguyên một ngày.

Đúng là có những thứ giản đơn mà cậu đã thực sự bỏ lỡ.

"Nãy giờ anh đi đâu vậy?" Jimin chợt thắc mắc.

"À quên mất đó! Đây là đồ ăn, đồ ăn, cà phê... đồ ăn nữa.."

Taehyung như sực nhớ ra, chuyển hết túi lớn túi nhỏ sang cho Jimin. Thì ra vừa rồi hắn đã tranh thủ chạy đi mua đồ ăn sáng và cà phê, tất cả đều dành cho Jimin.

"Bao giờ ăn hết chỗ này thì tôi đưa em về."

"Hả??? Ăn hết chỗ này, anh muốn tôi thành heo à?!"

[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ