Chap 164: VAI DIỄN HOÀN HẢO (4): Chân tướng

276 30 4
                                    

Như đã hiểu Jimin đang nói điều gì, Yoongi ngay lập tức nhận ra đây chính là suy luận đột phá, thứ mà anh chưa có trong suốt khoảng thời gian bước chân vào căn phòng trọ này.

Ổ khóa không có dấu hiệu bị phá. Căn phòng trọ hoàn toàn khép kín, không có đường ban công để đột nhập. Để có thể biết rõ nạn nhân Choi Hara cất đồ lót ở chính xác ngăn tủ nào để lấy trộm mà không cần phải lục lọi ở bất kì chỗ nào khác, chỉ có một cách.

Không phải đột nhập từ bên ngoài. Mà là đột nhập từ bên trong.

Yoongi thận trọng đi về phía bức tường đối diện giường ngủ. Phía bên này có một giá sách lớn đã cũ nhưng không hề có sách ở trên. Choi Hara chắc chắn không phải là kiểu người ưa đọc sách, có thể thấy bụi bám đầy trên tất cả các ngăn tủ, trên nóc tủ. Nhưng chỉ trừ.

Lớp bụi phía dưới chân tủ nói cho Yoongi biết, nó đã bị xê dịch nhiều lần.

Phía bên tay trái giường ngủ chính là tủ quần áo. Khoảng cách từ tủ quần áo này đến tủ sách vừa đúng một đường chéo hoàn hảo để có thể nhìn thấy người ngồi trên giường đang làm gì. Và đang cất đồ lót vào ngăn nào.

Quá rõ rồi.

Đưa một tay lên gõ vào bức tường, Yoongi hơi nhíu mày, vì nói đúng hơn đây chỉ là một bức vách ngăn mà thôi. Không dày, chỉ cần đạp một cái thật lực cũng có thể làm nứt.

Ở phía sau tủ sách, vẫn là bức vách đó. Nhưng mở ra một cánh cửa, có thể khai phá rất nhiều manh mối quan trọng cho vụ án này.

Yoongi một tay đẩy tủ sách sang một bên, đủ rộng để có thể thấy một đường nứt hơi mờ ở phía sau, đủ cho một người có thể lách qua. Một tay giữ chắc ở túi súng bên hông, đạp mạnh bức vách trước mặt. Tấm vách cũ đổ xuống, đã được tỉ mỉ chồng lên, khớp vào khoảng trống vừa được hé lộ. Ở phía bên kia, chính là căn phòng trọ bên cạnh.

"Wow... thật sự là có tồn tại thứ này."

Jimin cũng phải tự trầm trồ trước kết quả của suy đoán của chính mình, không muốn tin cũng không thể vì đó chính là sự thật. Có tồn tại một lối ra vào bí mật, hay nói cách khác là thông từ phòng bên cạnh sang phòng của Choi Hara.

"Chú ý an toàn."

Yoongi nhắc nhở, thấy Jimin vẫn còn đứng ngây ra đó thì lập tức kéo tay cậu lại, để cậu ở đằng sau lưng mình. Chuẩn bị bước sang căn phòng phía bên kia, không một ai biết ở đó ẩn chứa nguy hiểm gì.

Hoặc là, có một ai đó. Đang chờ đợi họ.

"Y hệt phòng của nạn nhân. Chỉ khác là, chẳng có gì cả."

Jimin nheo nheo mắt, không biết sợ mà chống nạnh, ngang nhiên nhìn xung quanh, bĩu môi đánh giá. Vẫn chỉ là một căn phòng trọ ọp ẹp bụi bặm, ngoài một cái giá sách y hệt ở phòng của nạn nhân được đặt ở gần cửa ra vào thì hoàn toàn không có bất kì đồ đạc nào cả.

Kể cả người cũng không.

Sau khi xác nhận là không có ai bên trong căn phòng này, Yoongi mới tạm hạ súng, cất lại vào túi. Park Jimin kia thậm chí còn rũ bỏ cảnh giác sớm hơn cả anh, bản lĩnh quả thực không tồi. Nếu người đi cùng anh hôm nay là Jeon Jungkook thì chắc chắn là lúc này đã có ai đó đang than ngắn thở dài đòi xét phòng nhanh lên còn về rồi.

[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ