Bước lên phòng, Nakroth chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ và các đệm ngồi cho 2 chị em, xong bước đến tủ sách để lấy vài tài liệu liên quan. Liliana thì ngồi đó, mở tập ra tra cứu những câu hỏi cũng như vấn đề khuất mắt để bắt đầu giải quyết. Còn Aoi, con bé bây giờ đang hối hả lật sách, do nói dối nên có biết cái gì hỏi đâu, mà bây giờ hỏi mấy câu đơn giản vớ vẩn thì xấu mặt với anh trai mất thôi, bây giờ phải kiếm cái gì đó "hợp lý" để hỏi.
-Nakroth:Aoi chờ anh một lát nhé.
-Aoi:Dạ...
-Nakroth: "Nay tự nhiên hiền vậy nhỉ?"
Aoi cố gắng bình tĩnh, không thể cư xử như mọi ngày với anh trai bây giờ được, vì ngồi bên kia là Liliana. Con bé biết cô là một người trưởng thành, khá hoàn hảo và luôn được nhiều sự theo đuổi, dù không muốn công nhận nhưng phải nhận thấy rằng cô ấy rất xinh đẹp, thông minh, không khéo người anh trai của Aoi bị lọt vào lưới tình mất thôi, con bé nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Với lại, bây giờ Liliana là khách, con bé càng không thể có những thái độ cư xử quá lố được, sẽ khiến cho Nakroth tức giận và thậm chí thất vọng...
Bên ngoài lặng im như tờ, nhưng bên trong rực lửa hăng máu.
-Liliana: "Ngồi im cô đơn không em?Ai bảo xen vào làm chi"
-Aoi: "Cứ cười đi bà chị, người ngoài mà đòi đú với em gái sao?"
*Hai chị em này có thần giao cách cảm hay sao ấy :v
Trong lúc 2 anh chị đang học tập, chuẩn bị báo cáo thì Aoi ngồi bên ngoài, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy, như mình là người dư thừa. Aoi chợt phồng má, từ trước đến nay bao giờ anh trai cũng quan tâm và dành thời gian cho mình, bây giờ vì một bà chị từ đâu ra mà lại ngó lơ cô, làm sao mà chấp nhận được?Đã là anh trai thì có bổn phận chăm sóc cho em gái chứ! Aoi nói trong lòng như muốn bùng nổ lên vậy!
Trong lúc Nakroth đang đeo tai nghe để thu thập thông tin từ bài nói của giảng viên, Liliana có để ý tới mấy biểu cảm của Aoi, luôn luôn nhìn sang đây với ánh mắt giận dỗi dành cho anh trai và ánh mắt hình viên đạn dành cho cô, biết ngay là con bé đang suy nghĩ gì rồi. Liliana cười, đứng dậy bước đến bên cạnh Aoi, con bé thấy Liliana bước tới liền ra vẻ rất dè chừng, ánh mắt cảnh giác tột độ, như sắp bị ai đó tấn công vậy, làm gì mà lố vậy em gái? -.-
Tới nơi, Liliana liền thì thầm vào tai Aoi:
-Liliana:Này Aoi, cần gì phải có trận chiến này chứ?Hãy để chị mang đến hạnh phúc cho anh trai em, còn em thì hãy tìm cho mình một người bạn trai thích hợp, nếu cần trợ giúp thì chị sẽ giới thiệu cho em. Chỉ cần làm vậy, đôi bên đều hòa thuận không cần cãi nhau.
Aoi nghe tai này mà lọt hết qua tai kia, tính ra thì Liliana đâu phải có ý xấu gì đâu, chỉ là những lời khuyên chân thành để kéo con bé ra khỏi những suy nghĩ và cảm xúc lệch lạc kia, đi tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng mà, đối với một Brocon như Aoi thì không thể nào nhận biết được nó, tất cả những gì mà Liliana vừa nói bị con bé cho rằng là sự khiêu khích, máu chợt dồn lên não, trong khoảnh khắc nóng giận không kìm nén được cảm xúc, con bé đứng phắt dậy, nói lớn khiến cho Liliana giật mình ngã ra.