12. Gặp lại

1.5K 144 21
                                    


Cậu và anh cùng nhau về nhà trên con đường vắng vẻ, có chút hơi lạnh. Pete ngồi sau nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm, anh thấy cậu có vẻ đang run sợ gì đó.

- Em nắm vừa thôi, sao lại chặt thế này!_Mew cứ cười suốt vì những hành động kì lạ của cậu.

- Anh..chạy chậm thôi, em sợ té.

- Sao mà té được hả nhóc, ôm chặt vào sẽ không té đâu.

Pete vẫn giữ im ngón tay đang bấu víu vào vạt áo bên hông như vậy.

- Ôm vào đi, nắm vậy té cho mà xem!

Cậu vẫn giữ im lặng tuyệt đối, Mew cười thích thú rồi lạng lách một chút cậu liền hoảng sợ mà ôm chầm lấy vòng eo của mình.

- Đúng rồi! Có gì đâu mà ngại, ôm chắc vào, anh phóng xe nhanh lắm đấy, chúng ta đều đói mà.

- A a_Pete thốt lên vài tiếng rồi hai tay dang rộng ôm lấy người trước mặt, mặt đã đỏ như quả cà chua.

Đoạn đường khá xa nên mất vài chục phút mới đến thành phố, hôm nay định bụng sẽ đãi Pete một bữa bồi bổ cho cậu một chút nên mới cố tình đi xa đến vậy.

- Gần nhà có quán ăn, sao anh lại đến thành phố làm gì?

- Đừng lo, hôm nay anh muốn dẫn em đi đây đó cho khây khoả một chút, làm việc mấy tuần nay rồi còn gì.

Pete gật gù cười nhẹ.

- Nào, anh đỡ em xuống!

Mew đưa hai tay luồn qua người cậu rồi ẵm xuống, Pete chật vật bước đi, vừa đi vừa chống tay sau lưng rồi đưa cái bụng đã lùm lùm về phía trước, chắc có lẽ ngồi lâu quá khiến cậu bị đau lưng.

Họ tiến vào bên trong rồi cùng nhau dùng bữa.

Tiếng nước trong phòng vệ sinh chảy tí tách, Pete đưa tay hứng dưới vòi rồi rửa mặt nhưng không biết những hành động của mình đang bị một người nào đó quan sát.

Pete ngẩng đầu vuốt mặt, hành động bỗng như dừng lại khi cậu thấy bóng dáng quen thuộc đằng xa khuất sau vách tường, quay đầu lại thì không thấy nữa. Trong đầu liền nghĩ đến một người, một người cậu muốn quên.

Cậu dè chừng từng bước tiến đến vị trí đó nhìn lại một lần nữa.

Pete sững sờ.

- Lâu rồi không gặp.

- Vẫn tốt chứ?_Hắn nhìn một lượt từ trên xuống.

- Tôi thấy em có vẻ đang hạnh phúc...chắc quen tôi em khổ nhiều lắm.

- Xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh!

- Em vô tình với tôi vậy à?_Hắn cười nửa miệng.

Pete cắn chặt răng đai nghiến nuốt nỗi uất ức vào trong.

- Pete! Em đi lâu quá vậy.

Mew từ ngoài bước vào, Vegas tắt hẳn nụ cười rồi quay đằng sau dòm ngó người kia.

- Anh sợ em có chuyện gì trong này nên mới vào gọi, anh thanh toán rồi, chúng ta về thôi!

Pete bối rối trước cả hai người, Vegas có vẻ như đang hoang mang rất nhiều, người nam nhân nói chuyện với cậu là ai?

Mew tiến lại kéo tay cậu ra khỏi đó, lướt ngang qua hắn ta một cách phũ phàng, hắn vì bị cậu làm bẽ mặt nên tức giận đấm vào tường.

 [VegasPete] Chết TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ