3. Giấc mơ có thật

1.9K 118 5
                                    

Không gian trong căn phòng bỗng chốc im lặng, cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Pete không muốn trả lời, anh ta thắc mắc để làm gì trong khi cậu không đáng để anh hỏi như thế. Đôi bàn tay nắm chặt ga giường bấu víu nó đến nhàu một mảng nhỏ, đầu cúi gập xuống né tránh ánh nhìn kia.

- Em có thai thật sao Pete?
Anh lay người cậu gạn hỏi.

- Nói đi, có thể tôi sẽ giúp gì được cho em cơ mà.

Thấy hắn có vẻ quan tâm nhiệt tình như vậy cậu đành "ừ" nhẹ một tiếng trong cổ họng đủ cho anh nghe thấy. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, cậu dường như đã chịu đựng rất lâu, uất ức và không biết đối mặt với sự thật nên đến khi hắn hỏi đến cậu, bao nhiêu điều trong lòng được bung xoã, như được mở cửa giải thoát đi gánh nặng trong lòng bấy lâu.

- Tôi... không biết phải làm sao..hức

- Được rồi, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây!

- Gì chứ? Không ...được đâu.

- Chỉ cần tôi nói với họ, lập tức sẽ cho em đi!

Pete như có một niềm tin vào hắn, cậu nhìn thật sâu như xoáy vào đôi mắt ấy như muốn nói rằng những lời hắn nói là thật chứ? Cậu sẽ được thoát khỏi nơi này chỉ cần một câu nói của hắn? Rốt cuộc hắn là ai vậy? Quyền lực, tài giỏi đến vậy cớ gì lại tìm đến cậu hằng đêm?

- Nhưng tại sao em lại có thai? Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nó là con ai?

- Nếu như tôi nói đó là của anh....thì anh có tin không?

Vegas sững người nhìn cậu, nhưng không hiểu tại sao hắn lại tin lời một đứa đã ăn nằm với biết bao người như cậu. Hắn không sợ sẽ bị cậu đổ vỏ chăng?
Hắn nắm đôi bàn tay kia và vỗ nhẹ an ủi.

- Vậy thì càng phải ra khỏi đây!

Pete không tin những gì mình nghe thấy, bán tính bán nghi. Tại sao hắn lại tốt vậy, Vegas của trước đây mà nghe được điều này chắc còn khinh ra mặt chứ không bao giờ có sự việc như này, có lẽ hắn cũng một phần nào đó rung động trước cậu rồi chăng.

- Đừng sợ.
Vegas hôn nhẹ vào vầng tráng đã rịn mồ hôi của cậu

Pete

Tôi và anh ngồi đó tâm sự một lúc thật lâu, lòng như được trút hết những khó chịu dồn nén bây lâu cuối cùng đã nói được chuyện này với anh và hơn hết anh đã tin lời tôi nói. Tôi như có một chỗ dựa tinh thần bên cạnh, liền xà vào lòng anh. Mùi hương trên người anh khiến tôi thoải mái, an toàn, tham lam hít hà mùi hương ấy. Cảm giác tủi thân trong lòng phút chốc ùa đến, tôi mong rằng những việc anh ấy làm với tôi là tình cảm tận sâu đáy lòng, là anh ấy đã rung động với tôi chứ không phải là nhiệm vụ hay vì bất cứ lí do khác để anh phải như vậy. Quá khứ bi thương đã một phần nào vẫn còn ám ảnh tôi, buộc tôi không được mở lòng với ai nhưng khi gặp anh tôi đã quên mất nó.

Tôi xem anh như thiên thần đến cứu rỗi tôi trong địa ngục này.

- Đi!

- Đi đâu?

- Đi với tôi ra khỏi chỗ này! Không muốn sao?

- Tôi ....muốn...

Không cần lòng vòng, anh nắm lấy tay tôi bước ra khỏi phòng, trong đầu tôi bây giờ lại nghĩ đến cảnh cao chạy xa bay với anh, đến một nơi nào đó chỉ có anh và tôi.

 [VegasPete] Chết TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ