Tên gốc: 配阴婚 (Phối Âm Hôn)
Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)
Editor: Dina Lynn
Beta: Vũ Tử Tham
-------_--------
Sáng sớm ngày 16 tháng 3, tôi tỉnh lại trên chiếc kiệu hoa đang lắc lư, đầu giống như vừa bị người ta đạp một phát, vừa choáng lại vừa đau muốn chết. Trước mắt tôi bị chiếc khăn đội đầu cô dâu che chỉ còn lại một mảnh màu đỏ, lờ mờ có thể nhìn thấy thứ gì đó đang nhúc nhích dưới chiếc áo cưới thêu hoa màu đỏ của mình. Cơ thể đầy lông của nó cách một lớp vải cọ xát vào bụng khiến tôi rợn hết cả người.
Tôi nhấc chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lên, động tác có hơi mạnh nên đã làm kinh động đến vật kia. Trước mắt là một khối màu đen thùi lùi chui ra từ trong áo tôi, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng ré bén nhọn. Hoá ra đó là một con mèo đen, toàn thân nó lúc này căng cứng, đôi mắt màu vàng kim của nó chằm chằm vào tôi.
Mặc dù tôi vẫn còn nhỏ tuổi, thế nhưng cũng biết mèo đen là con vật biểu tượng cho điều xui xẻo. Nếu trước kia nhìn thấy thì tôi cũng không đến mức cảm thấy hoảng sợ như vậy, nhưng vấn đề là hôm nay tôi phải đi kết âm hôn, hiện giờ đang ngồi trên kiệu hoa để gấp gáp kết hôn cùng với cái người đã chết kia.
Con mèo đen kia nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, nhưng tôi thì không dám nhìn vào nó, vội vội vàng vàng đội lại chiếc khăn trùm đầu cô dâu lên, đưa tay vém rèm cửa sổ kiệu hoa sang một bên, lòng thầm mong vị tổ tông này có thể mau mau rời đi. Đợi một lúc lâu sau, bên tai tôi vang lên tiếng sột soạt, trong kiệu không có thêm âm thanh nào nữa, tôi lén vén khăn lên, con mèo đen kia xác thực đã rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại lầm bầm, mặc dù đêm qua bản thân thật sự ngủ không sâu giấc, thế nhưng cũng không đến nỗi ngủ quên luôn trong kiệu chứ. Nếu như lần sau còn không chú ý, e rằng tôi bị người ta khiêng đi bán lúc nào không hay.
Mặc dù việc gả cho người chết thực sự cũng không tốt hơn việc bị bán là bao nhiêu, nhưng trải qua hơn một tháng chống cự, tôi tạm thời cũng đã hết hy vọng. Chú Hai của tôi nói, lần kết âm hôn này là biện pháp duy nhất có thể cứu được tôi.
Sự tình nếu nói thì phải bắt đầu từ nửa năm trước, đó là vào một mùa hè, tôi cùng với một người bạn chơi từ tấm bé đến một thành cổ đã bị bỏ hoang từ vài thế kỷ trước để vẽ ký họa. Thế nhưng không hiểu sao mà chỗ đó lại bị sạt lở đất, tôi bị đá rơi trúng đầu, hôn mê ròng rã suốt vài tháng. Thật vất vả mới tỉnh lại thì tôi lại chẳng nhớ chút gì, người cũng như biến thành kẻ ngốc. Chú Ba cảm thấy bộ dạng này của tôi có chút bất thường, tự ý đi mời một vị pháp sư để thỉnh vị đó một vật làm bùa hộ mệnh.
Cái bùa hộ mệnh đó chính là miếng hồ lô bằng ngọc thạch mà tôi đang đeo trên cổ. Hồ lô vốn là vật dùng để trừ tà, cái này của tôi lại rỗng ruột, bên trong có bỏ chu sa. Nói nghe cũng thần kỳ, từ khi thỉnh bùa hộ mệnh này, thần trí của tôi cũng dần dần tỉnh táo trở lại như bình thường. Có điều đây cũng không phải là cách làm lâu dài. Chú Hai kể lại với tôi, vị pháp sư kia nói ở phía Đông Bắc có một đại gia tộc họ Trương, tộc trưởng của bọn họ là một người tuổi thọ rất cao vừa mới chết xong, chỉ cần tôi với ông ta kết âm hôn, ông ta sẽ ở âm phủ che chở cho sinh thần bát tự của tôi, những thứ tà ma tự nhiên cũng sẽ không dám lại gần tôi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đồng nhân Bình Tà - Phối Âm Hôn
FanfictionTên gốc: 配阴婚 (Phối Âm Hôn) Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán) Couple: Trương Khởi Linh - Ngô Tà (Bình Tà) Tác phẩm gốc: Đạo một bút ký Editor: Ghi chú theo từng chương Beta: Vũ Tử Tham -------_-------- Lời beta: Chắc chắn là happy ending nhé (*^-^*)