Tên gốc: 配阴婚 (Phối Âm Hôn)
Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)
Editor: Dina Lynn
Beta: Vũ Tử Tham
-------_--------
Sau bảy ngày bị giam cầm, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi được địa lao nhà họ Trương. Ngay trước khi ra khỏi nơi u tối đó, tôi quay đầu lại nhìn một cái. Chiếc quan tài sơn son kia vẫn còn nằm ở trên nền đá xanh trong mộ huyệt. Thi thể của tôi lẳng lặng nằm bên trong đó, mỗi một tấc da thịt đều thối rữa, để lộ ra một thân xương trắng.
Lần nữa ngẩng đầu lên, mưa ngoài trời vừa tạnh, ánh sáng sáng trong chiếu vào người tôi giống như một tầng nước đường dinh dính, dính đầy thân thể lạnh như băng của tôi. Tôi đi chân đất, giẫm lên hành lang lát đá xanh mà chạy, khi chỉ còn cách phòng tân hôn của tôi cùng với Trương Khởi Linh ba bước, tôi bỗng như nghe được tiếng người quở trách mình vọng lại sau lưng.
Hắn quở trách tôi không mang giày sẽ bị lạnh chân.
Tôi cười hì hì, cười xong lại nghĩ, không biết tên Muộn Du Bình này là quỷ hay tôi mới là quỷ nữa đây, nếu là người khác bị thương nặng như vậy thì có lẽ đã chết rồi, còn hắn thì ở trong đầu tôi âm hồn không tan. Cánh cửa làm từ gỗ đàn hương được đẩy mở ra, rèm đỏ trong phòng tân hôn đã được thay, khắp nơi trong phòng chỉ toàn một màu trắng mộc mạc và vắng lặng, hoang vu, tựa như cũng sắp sửa mọc rêu giống những kẽ hở giữa các viên gạch vậy. Cũng bởi vậy mà tôi mới nhận ra, có lẽ căn phòng tân hôn này chính là phòng của Muộn Du Bình, từ nhỏ đến lớn hắn phải đối mặt với vẻ hoang vu ảm đạm này, giờ đây mới có thêm ba thước lụa đỏ treo lên.
Thế nhưng hôm nay ba thước lụa đỏ đó cũng đã bị thay ra.
Tôi thầm than một tiếng. Mắt thấy người vẫn còn đang nằm ở bên trong, ắt hẳn là thầy thuốc trong tộc mới vừa rời đi, quanh thân hắn vẫn còn tràn ngập mùi thảo dược đắng ngắt. Tôi vén rèm châu lên rồi sau đó vén nhẹ quần áo hắn. Dưới lớp áo là một mảnh máu thịt mơ hồ, vị ngọt của máu cùng vị thuốc đắng nhàn nhạt quấn lấy hắn như một cái kén, dường như chỉ cần chạm vào một cái thôi sẽ làm hắn đau đến tỉnh dậy.
Từ trước tới nay, tôi biết trên người Muộn Du Bình có đủ loại các vết sẹo chằng chịt, nhưng hôm nay nhìn lại mới thấy, vết sẹo bắt mắt nhất lại chính là vết cắn mà tôi để lại trên vai hắn. Vết cắn ngày ấy cứ mưng mủ mãi không lành, nhưng cuối cùng thì vết thương cũng đã khép miệng, máu bầm tan đi để lại một đường sẹo nông đo đỏ. Tôi chăm chú ngắm nhìn, trong một thoáng, vết sẹo đỏ ấy dường như đã hóa thành một chiếc lá cuối thu, nó rời cành và rơi trên vai hắn.
Tôi nắm lấy tay hắn, cúi người xuống dụi má vào đôi bàn tay hắn. Cũng chính vào lúc này, tôi cảm thấy mình dường như vẫn luôn là một đứa trẻ mười lăm tuổi, khi gặp hắn, non mòn biển cạn, hết thảy đều khác biệt.
Ngày thứ mười Muộn Du Bình mới tỉnh lại. Ban đầu hắn còn tưởng rằng hắn rốt cuộc đã mang tôi thoát khỏi nhà họ Trương, tôi cũng không đành lòng nói cho hắn biết. Thế nhưng không được bao lâu thì hắn đã tự mình nhận ra được. Nghĩ cũng phải thôi, hắn so với tôi còn hiểu rõ nhà họ Trương hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đồng nhân Bình Tà - Phối Âm Hôn
FanfictionTên gốc: 配阴婚 (Phối Âm Hôn) Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán) Couple: Trương Khởi Linh - Ngô Tà (Bình Tà) Tác phẩm gốc: Đạo một bút ký Editor: Ghi chú theo từng chương Beta: Vũ Tử Tham -------_-------- Lời beta: Chắc chắn là happy ending nhé (*^-^*)