Chương 6

298 38 0
                                    

Tên gốc: 配阴婚 (Phối Âm Hôn)

Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)

Editor: Dina Lynn

Beta: Vũ Tử Tham


-------_--------


Cuộc đời tôi ước chừng đã qua mười tám cái xuân xanh, nếu nói tới thời gian cùng sống chung với Trương Khởi Linh thì nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng phải, tính ra thì cũng được tầm ba năm rồi.

Năm tôi 15 tuổi, đầu hẻm có một cây liễu đã khô héo tận nửa phần, chỉ còn lại một đoạn liễu lâu năm vẫn xanh tươi quấn quanh tường viện, lưu lại một góc bóng râm nho nhỏ. Có lần tôi đi học về, tay cầm cây kem làm từ đường mới ăn hết được non nửa đã bị nắng xuân trên đầu làm cho tan chảy gần hết, khiến cho bàn tay của tôi nhớp nháp dính toàn là nước đường. Tôi đang định chạy tới bên hồ nước để rửa tay, thế nhưng còn chưa ra khỏi đầu hẻm liền nhặt được một người đàn ông có vóc người to lớn đang nằm thoi thóp.

Nghe thì có vẻ lạ, thế nhưng từ "nhặt" là từ thích hợp nhất để mô tả cuộc gặp gỡ của tôi cùng với Trương Khởi Linh. Khi đó hắn bị thương nặng, người nằm ngay đầu hẻm, khắp người toàn máu là máu. Những giọt máu ghê người kia còn dọc theo đầu ngón tay hắn chảy ròng ròng xuống đất. Tôi chưa từng thấy qua nhiều máu như vậy bao giờ nên chỉ biết đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong tay cứ cầm chặt cây kem làm từ đường kia, nước đường tan ra cũng theo đầu ngón tay tôi chảy dọc xuống đất.

"Anh là ai?" Tôi hỏi hắn.

Hiển nhiên hắn không còn chút sức lực nào để đáp lại lời tôi, đôi mắt đen láy kia liếc nhìn tôi một cái rồi cả người liền ngã xuống giống như một con rối gỗ bị hỏng. Cũng vì lẽ đó nên tôi còn chưa có biết hắn là ai, thế nhưng tôi cũng biết nếu như mình mặc kệ hắn, hắn chắc chắn sẽ chết ở nơi này. Thân hình tôi ở độ tuổi mười lăm chẳng lớn được bao nhiêu, đương nhiên không thể bế hắn lên, ngoài việc kéo hắn vào trong sân nhà kề thì không thể làm gì khác hơn. Cha của tôi cùng với chú Hai, chú Ba không có ở nhà, chỉ còn lại mẹ tôi nghe thấy âm thanh nên đi ra xem xem có chuyện gì xảy ra rồi thiếu chút nữa bị dọa sợ đến ngất đi khi nhìn thấy một thân người khắp nơi toàn là máu. Từ đó cho tới rất lâu về sau, mẹ tôi lúc nào cũng cứ đinh ninh là tôi học hành không ra gì mà chỉ có ở bên ngoài đánh nhau, đánh nhau tới nỗi gây ra án mạng.

Người thầy thuốc họ Dương còn chưa có tới, tôi đem người đặt lên giường, đút cho hắn ăn nửa cây kem đang cầm trong tay khiến cho miệng của hắn dính đầy nước đường. Cây kem chưa kịp ăn xong thì người đã tỉnh lại, hắn ho khan hai tiếng, bàn tay đầy máu lần mò tìm gì đó ở trên người một hồi, sau đó hắn đưa ra trước mặt tôi một quả hồ lô bằng ngọc thạch xinh xinh.

Tôi không hiểu những thứ cổ vật này cho lắm, thế nhưng kể cả khi có một lớp máu phủ lên nó tôi cũng có thể nhìn ra được chất ngọc trơn bóng của hồ lô bằng ngọc này, ắt hẳn nó là một vật rất có giá trị. Tôi vội vàng hỏi hắn xem là có ý gì nhưng hắn lại ngủ mê man mất, tôi cũng đành coi đây là lễ vật tạ ơn mà hắn đưa cho tôi vậy.

[Hoàn] Đồng nhân Bình Tà - Phối Âm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ