Tên gốc: 配阴婚 (Phối Âm Hôn)
Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)
Editor: Dina Lynn
Beta: Vũ Tử Tham
-------_--------
Duyên khách dĩ huân hắc,
Trương đăng khải trọng môn;
Noãn thang trạc ngã túc,
Tiễn chỉ chiêu ngã hồn.
Tôi ngủ gục xuống bàn, gương mặt chà lên lớp giấy thô, hằn lên những vết đỏ. Muộn Du Bình cắt một đoạn bấc nến đi, vụn nến hồng lấm tấm rơi xuống. Ánh sáng lập loè ấm áp chiếu qua, tôi dụi mắt một cái, lúc này mới thấy tất cả những hình nhân bằng giấy vừa mới cắt xong xuôi đã bị tôi đè hỏng, lại phải cắt lại thêm lần nữa.
"Ngủ thêm chút nữa đi." Muộn Du Bình ôm tôi lên ngồi trên đùi hắn, hơi thở ấm áp phả vào bên tai tôi.
"Không ngủ nữa." Tôi lắc đầu, cầm cây kéo lên, "Vẫn còn nhiều cái phải cắt lắm, lát nữa còn phải dán vào diều nữa."
Nay đã là sáng ngày thứ bảy rồi, thời gian còn lại không nhiều, phải sớm hoàn thành một chút.
Bên phía Muộn Du Bình đã cắt được không ít hình nhân bằng giấy, tôi ghé đầu nhìn, tất cả đều là hình nhân của một cô gái có bím tóc đuôi sam. Tôi không vui: "Anh cắt cái gì đó! Tôi không phải con gái!"
Lẩm bẩm một hồi, Muộn Du Bình nhẹ nhàng xoa mái tóc tôi: "Cắt bím tóc đi thì giống y như đúc rồi."
Cái gì mà giống y như đúc, tôi nhìn những hình nhân nhỏ nhỏ này trừ bím tóc ra thì người nào người đấy đều mặc áo bông đỏ, mặt tròn như trái trứng, hai mắt to tròn nhìn có chút đần đần. Tôi giận hắn, dùng tay cù léc Muộn Du Bình làm hắn nhột, vừa cù vừa mắng, tên chết tiệt nhà anh nhìn mới giống ấy, lão tử đây mới không phải là tiểu quỷ nhìn mặt ngu ngu hề hề đâu, làm quỷ thì cũng là con quỷ thông minh sáng dạ.
Muộn Du Bình trước sau như một không cùng con quỷ thông minh như tôi so đo, hắn chỉ thích ôm tôi, cho dù thân thể của tôi đã thối rữa không còn nguyên vẹn, hắn cũng không chê bẩn, cái gì cũng không ngại. Chỉ là bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tôi, tựa hồ muốn để lại một dấu vết ở trên đó. Chắc là hắn thù dai, cũng bởi vì tôi đã cắn hắn, lưu lại một vết sẹo ở bả vai, lúc này hắn mới bắt đầu tính sổ.
Mượn vầng sáng từ ánh nến chiều hoàng hôn, cây kéo trong tay tôi bỗng chốc cắt lệch đi, hình nhân bằng giấy nho nhỏ suýt chút nữa thì bị tôi cắt mất nửa cái đầu, tôi đau lòng, lỗ mũi ê ẩm, không thể làm gì khác hơn là đem hình nhân giấy bị cắt hỏng kia cắt thêm vài đường đẹp mắt, tỉ mỉ, sau đó cắn môi nói: "Tiếc quá, cắt nó để cầu nguyện, giờ thì tốt rồi, chắc kiếp sau tôi sẽ chỉ còn lại một nửa cái đầu."
Hình nhân giấy nhỏ để trên bàn được xếp thành từng đôi một, vốn dĩ là tôi một cái hắn một cái, ai biết nửa đường lại bị tôi cắt hỏng, cái đầu của hình nhân nhỏ kia bị tôi phá hư. Muộn Du Bình bóp nhẹ vành tai tôi, dụi môi vào cần cổ, tay hất hai cái hình nhân kia xuống: "Đổi đi, kiếp sau đổi lấy nửa cái đầu của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đồng nhân Bình Tà - Phối Âm Hôn
FanfictionTên gốc: 配阴婚 (Phối Âm Hôn) Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán) Couple: Trương Khởi Linh - Ngô Tà (Bình Tà) Tác phẩm gốc: Đạo một bút ký Editor: Ghi chú theo từng chương Beta: Vũ Tử Tham -------_-------- Lời beta: Chắc chắn là happy ending nhé (*^-^*)