Chương 4

295 37 0
                                    

Tên gốc: 配阴婚 (Phối Âm Hôn)

Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)

Editor: Dina Lynn

Beta: Vũ Tử Tham


-------_--------


Để mà nói thì tôi cũng không phải người quá tốt bụng, trên đời ma quỷ hỗn tạp, tôi chỉ là không muốn vô cớ mắc nợ ai, huống hồ Trương Hải Độ cũng không hại tôi cái gì cả, thậm chí hắn làm mọi chuyện là để giúp tôi nữa. Chỉ vì tự tiện xông vào bên trong từ đường mà phải nhận trừng phạt gân cốt bị phế bỏ thì thật sự bất công quá.

Tôi kéo kéo tay áo của Muộn Du Bình, người đứng sau dù tức giận nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn còn tốt, tôi nhân cơ hội ráng sức khuyên nhủ: "Tiểu Ca à, cũng không phải là sai lầm gì lớn lắm, không cần thiết phải làm vậy đâu đúng không?"

Muộn Du Bình là người có tính tình cố chấp, một khi đã tức giận thì muốn thuyết phục cũng không phải chuyện dễ như vậy. Tôi nhìn thấy lông mày hắn nhíu chặt, tròng mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi, khiến cho tôi nhớ tới ánh mắt của Trương Hải Đường, tức khắc cả người không rét mà run. Không thể thuyết phục được hắn, tôi không thể làm gì khác hơn là chuyển mục tiêu đến người phía sau.

Tôi chưa bao giờ gặp những người đó, chắc hẳn hầu hết họ đều làm việc ở sảnh trước của nhà họ Trương. Tôi nhìn xung quanh, bọn họ người nào người nấy to cao, chỉ có một người trong số họ nhìn qua còn nhỏ tuổi. Chú ba của tôi nói rằng tôi lúc nào mà chẳng mềm nắn, rắn buông, lúc này tất nhiên tôi sẽ chọn đi hái "quả hồng mềm" mà bóp, nghĩ vậy, tôi dừng lại trước mặt một người đàn ông và hỏi hắn ta: "Thời này ai còn dụng mấy cái tục lệ cũ nữa, dùng hình phạt riêng để phạt cũng không phải là không có gì tốt, anh nói có đúng không?"

Khi người đàn ông nọ nhìn thấy tôi đi tới, hắn ta cúi thấp đầu xuống như không dám nhìn tôi, mắt anh ta dán chặt vào mũi chân, hai tay nắm chặt, cổ tay không ngừng run lẩy bẩy. Tôi trông cũng đâu có dọa người gì đâu, lẽ nào là ngày thường cái tên Muộn Du Bình trông quá hung thần ác sát nên mới để cho bọn họ cảm thấy tôi cũng không phải người hiền lành chăng?

Chậm chạp cả nửa ngày trời thì người nọ mới gật đầu một cái, run rẩy nói phải.

"Nhất định là như vậy." Tôi quay đầu một cái nhìn tên Trương Độ còn như đang mất hồn kia, "Nếu đã như vậy, lão tộc trưởng của các người mặc dù đã qua đời, tôi với tư cách vẫn là... Ừm, quả phụ, nhìn chung vẫn có chút tiếng nói, nếu các người không đáp ứng, tôi sẽ tới chỗ bài vị của ông ấy tự mình đi hỏi một chút, xem có đồng ý tùy tiện phế bỏ gân cốt của người ta hay không."

Người nọ nghe vậy như choáng váng, tôi còn tưởng là lời nói của tôi có tác dụng. Thế nhưng kết quả là trong nháy mắt, đôi chân như gậy trúc của người này cong xuống, cả người phủ phục quỳ xuống dập đầu: "Lệnh của tộc trưởng... không thể làm trái!"

Tôi bị phản ứng của hắn dọa sợ, còn tưởng người này chỉ đơn thuần trung thành đối với Muộn Du Bình chứ, đầu óc mơ hồ hỏi: "Tôi không có nói tộc trưởng của các người, người tôi nói là lão tộc trưởng ấy..."

[Hoàn] Đồng nhân Bình Tà - Phối Âm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ