Chương 9: Anh - là một đoạn hồi ức đặc biệt

1.9K 24 14
                                    

Bạch Nhạn, em nghe anh giải thích. - Khang Kiếm cảm thấy đầu óc mình như bị chập điện, anh ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang theo bản năng, giữ chặt vai Bạch Nhạn. - Mọi chuyện không hẳn là như vậy.

Ánh mắt Bạch Nhạn bình lặng không một gợn sóng, cô cố mở to đôi mắt; chống lại những cơn chóng mặt dồn dập:

- Hai mươi tư năm về trước mẹ em đã phá hoại tình cảm của bố mẹ anh, đúng không?

Mặt Khang Kiếm trắng bệch, anh không thể nào phủ nhận, chỉ có thể im lặng.

- Anh lấy em là để trả thù cho mẹ anh sao?

- Bạch Nhạn... Anh cứ gọi mãi tên cô, trái tim như rơi xuống một hố băng.

- Sếp ạ, anh không sai. Làm mẹ anh vui lòng, đó là anh hiếu thảo. Mẹ vay con trả, là cái giá em phải trả. Tất cả đều hợp tình hợp lý, không có gì đáng trách hết - Bạch Nhạn chầm chậm đẩy tay anh ra, quay người đi vào phòng ngủ.

Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô ngớ người, không tin được rằng sau khi biết rõ toàn bộ chân tướng, con hồ ly Bạch Nhạn mồm mép giảo hoạt lại không hề phản bác điều gì.

Ba phút sau, Bạch Nhạn xách túi bước ra.

Khang Kiếm định tới gần cô, cô xua tay ý bảo anh đừng lại gần:

- Em phải đi trực đêm... khụ...

Cổ họng hơi ngứa, cô không khỏi húng hắng đôi chút.

Cô rảo bước xuống lầu, đi ra cửa mà đầu nặng trịch, chân nhẹ bẫng. Khang Kiếm điếng người, đuổi theo định kéo cô lại, nhưng bị cô hất tay ra.

- Bạch Nhạn...

Chết tiệt, chân cô hãy còn đang đi dép lê.

Bạch Nhạn không biết mình lấy sức lực từ đâu mà đi rất nhanh, giống như một cơn gió, đợi đến khi Khang Kiếm đuổi tới dưới lầu thì cô đã chạy ra ngoài tiểu khu bằng một tốc độ nhanh chưa từng có và vẫy một chiếc taxi.

Vạt nắng chiều chênh chếch rọi những đóm sáng loang lổ dưới vòm cây, Khang Kiếm đứng trong vạt sáng ấy, cuối cùng cũng biết cảm giác hối hận đến đứt ruột đứt gan là như thế nào.

- Tới huyện Vân... khụ...

Bạch Nhạn chống tay lên chiếc trán nóng rẫy như lửa, bảo tài xế tắt điều hòa, mở kính xe, hy vọng ngọn gió đêm mát rượi sẽ khiến cô dễ chịu hơn một chút.

- Cô bị cảm à? - Tài xế là một người đàn ông trung niên gầy gò có nụ cười hiền lành.

- Tôi không sao.

Đến huyện Vân ít nhất phải hai tiếng nữa, Bạch Nhạn nhắm mắt, muốn chợp mắt một chút.

Nhưng mắt vừa nhắm lại, những chuyện liên quan đến sếp Khang lại ập đến, từng chút từng chút một.

Lần đầu tiên gặp nhau là lúc tiêm phòng vacxin, anh lạnh lùng một bên nhìn cô không chớp mắt, sau đó để Giản Đơn bắt chuyện với cô, để lại số điện thoại của anh. Khi đó, có phải anh đã ấp ủ âm mưu trả thù cô rồi không?

Thư ký Tiểu Ngô bị bệnh, bữa cơm hậu tạ của Giản Đơn, sao anh lại cũng có mặt ở đó chứ! Trời mưa to, Giản Đơn và Tiểu Ngô đột ngột bỏ về, chỉ còn lại anh và cô, bây giờ nghĩ lại, đó cũng là sự sắp xếp tỉ mỉ của anh.

[HOÀN] HOA HỒNG GIẤY - LÂM ĐỊCH NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ