Chương 10: Trên đời nào thấy cọc tìm trâu

1.6K 19 1
                                    

Mùa thu như một cô nàng đỏng đảnh, trong lúc mọi người chưa kịp đề phòng đã bất ngờ ghé thăm Tân Giang. Hôm qua nắng hè vẫn còn rực rỡ, mặt trời chói chang tới mức không thể mở được mắt, hôm nay khắp phố lá rụng đầy, đất trời u ám, hoa cỏ ủ rũ, sắc thu đìu hiu.

Sáng sớm, kim đồng hồ khẽ khàng chỉ tới bảy rưỡi. Bạch Nhạn cuộn mình lưu luyến hơi ấm trong chăn rồi rúc đầu vào bên trong. Trực đêm hai ngày liền, hôm nay được nghỉ nên cô không phải dậy vội, nhưng mười giờ phải ra ga tiễn Minh Thiên.

Thời gian trôi qua thật nhanh, kỳ nghỉ một tháng rưỡi của Minh Thiên đã trôi qua, cô cũng đã ly hôn được một tháng mười ngày.

Một tháng rưỡi này, nhà họ Thương buồn vui lẫn lộn.

Buồn là vì đứa con gái Thương Minh Tinh mà họ vẫn tưởng rằng rất thông minh và tự trọng hóa ra lại đi làm gái "bán hoa"ở Tân Giang, không những thế lại còn đi vay nặng lãi. Bà Thương gào khóc long trời lở đất. Trong cơn thịnh nộ, bệnh tim của bà tái phát, nếu không kịp thời cấp cứu thì suýt nữa hồn đã về Tây Thiên. Thương Minh Tinh quỳ trước giường bà thề thốt sau này sẽ không làm những chuyện khiến bố mẹ đau lòng nữa. Bà Thương vốn muốn từ mặt đứa con gái này, sau được Thương Minh Thiên khuyên giải, nên nhận thì nhận, nhưng bà ra quy định: khi bà còn sống trên cõi đời này, Thương Minh Tinh không được ra khỏi huyện Vân nửa bước, ngày nào cũng phải tới trình diện trước mặt bà. Vẫn chưa hả giận, bà còn cạo trọc đầu Thương Minh Tinh, khiến chị ta không thể ra ngoài, phải ở trong bốn bức tường mà sám hối.

Trong lúc buồn thương chồng chất, nhà họ Thương đón cô bạn chiến đấu của Thương Minh Thiên tới chơi. Khi đón cô bạn tới huyện Vân, Thương Minh Thiên đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội. Mẹ anh đang ốm liệt giường, cần có một niềm vui rất lớn để xua đi nỗi u uất trong lòng bà. Mặt khác, Bạch Nhạn cũng rất muốn được nhìn thấy anh sống hạnh phúc. Cô bạn chiến đấu đối với anh tình sâu nghĩa nặng, sau khi biết chuyện của Thương Minh Tinh, không những cô ấy không kỳ thị mà còn an ủi anh, còn nói sẽ nhờ bạn của bố mình giúp Minh Tinh tìm việc, như vậy Minh Tinh sẽ không lầm đường lạc lối nữa.

Nếu không thể ở bên người mình yêu, mà lấy được người vợ như cô bạn chiến đấu này, cũng coi như giảm sự nuối tiếc trong kiếp này xuống mức thấp nhất.

Vì vậy, cô bạn chiến đấu đã đến huyện Vân với tư cách là bạn gái Thương Minh Thiên.

Mặc dù không thể cử hành hôn lễ ngay lập tức, nhưng trước một niềm vui bất ngờ lớn như vậy, bà Thương đã hồi phục lại như có phép màu, phấn khởi dẫn con dâu tương lai đi chào hỏi họ hàng bạn bè, gặp ai cũng khoe con dâu xinh đẹp thế nào, giỏi giang ra sao.

Niềm vui này, Bạch Nhạn đang ở Tân Giang cũng có thể cảm nhận được. Tối hôm qua, Lãnh Phong và cô cùng mời Minh Thiên với bạn gái anh đi ăn bữa cơm chia tay.

Bạn gái của Minh Thiên ngoài đời còn xinh đẹp và phóng khoáng hơn trong ảnh, tính tình cũng dễ chịu. Trong bữa cơm, ánh mắt cô ấy luôn nhìn Minh Thiên, thỉnh thoảng lại thì thầm nũng nịu với anh. Minh Thiên luôn dịu dàng đáp lại cô, nhưng những lúc không ai nhìn thấy, anh không khỏi thở dài.

Ăn cơm xong, Lãnh Phong đưa họ về khách sạn trước, sau đó đưa Bạch Nhạn về chỗ trọ.

Lãnh Phong hỏi đùa Bạch Nhạn, anh muốn lên uống chén trà có được không?

Bạch Nhạn vờ như không để ý, nói cô ở bệnh viện suốt hai ngày nên nhà cửa lộn xộn, đợi lúc nào dọn dẹp gọn gàng sẽ mời anh lên chơi.

Lãnh Phong xoa đầu cô, mở cửa xe cho cô, cười cười rồi ra về.

Bạch Nhạn vào nhà, còn chưa tới cửa đã nghe thấy chuông điện thoại, là Minh Thiên gọi.

- Anh ra ngoài mua ít đặc sản mang về doanh trại, tiện thể xem em đã về nhà an toàn hay chưa.

Minh Thiên đứng dưới bóng cây, ánh đèn vàng xuyên qua kẽ lá, hắt những đốm sáng lốm đốm lên người anh.

- An ninh ở Tân Giang rất tốt - Bạch Nhạn cười. Cô đứng cách Minh Thiên một cánh tay, thò đầu ra nhìn bàn tay trống không của anh - Siêu thị sắp đóng cửa rồi, anh mau đi đi, bạn anh còn đang ở khách sạn đợi anh đó!

- Tiểu Nhạn... - Minh Thiên run rẩy gọi.

- Dạ! - Cô ngoan ngoãn đáp.

- Tiểu Nhạn, anh... muốn ôm em, một lần cuối cùng.

Minh Thiên cắn môi, hít thật sâu. Từ nay về sau, anh đã có bạn gái, kiếp này anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với cô ấy. Anh không thể thoải mái vô tư nhớ về Tiểu Nhạn, cũng không thể bày tỏ sự quan tâm đối với cô. Tiểu Nhạn chỉ có thể nằm trong một góc khuất không ai biết đến trong trái tim anh, để khi tỉnh lại giữa đêm khuya thanh vắng, một mình anh thầm lặng nhớ nhung.

- Minh Thiên, không được. - Bạch Nhạn khẽ lắc đầu - Đừng bắt chước những người đàn ông hư hỏng khác, trong lòng trái tim có hình ảnh một người, ngoài mặt lại nhìn một người khác. Anh phải thành tâm thành ý đối xử tốt với một người thì mới có thể nhận được sự báo đáp toàn vẹn từ họ. Bây giờ anh đã có bạn gái, anh ôm em thì sẽ không công bằng với cô ấy, cũng là... không tôn trọng em. Trong lòng anh nghĩ gì em đều hiểu rõ, anh đừng nói gì, cũng đừng làm gì, như thế này là được rồi. Sau này em cũng sẽ sống thật tốt giống anh chị.

Minh Thiên gật đầu, cố nén nỗi xót xa đang dâng lên trong lòng:

- Được, vậy thì không ôm nữa. Tiểu Nhạn, sau này kết bạn thì phải nhờ người nghe ngóng trước, đừng cho người khác cơ hội làm tổn thương em.

- Sẽ không vậy nữa đâu anh, sếp Khang là ngoại lệ.

- Tiểu Nhạn, thực ra... Lãnh Phong là người đàn ông tốt.

- Vậng, điều này bệnh viện bọn em công nhận.

- Bố mẹ anh ấy đều mất rồi, anh ấy không phải là người sành sỏi theo kiểu truyền thống, làm bạn với anh ấy sẽ không quá thiệt thòi, hơn nữa anh ấy đã từng mất đi người thân, chắc chắn sẽ rất biết trân trọng... một nửa kia của mình.

- Minh Thiên, anh nhiều chuyện thật, có phải anh lo em không lấy được chồng không? Mẹ em còn không lo, anh lo cái gì chứ? Đi mau đi mau, nếu không bạn gái anh lại đăng tin tìm trẻ lạc bây giờ. - Bạch Nhạn giơ tay đẩy anh.

Minh Thiên lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ trước mặt mình rồi nhắm mắt lại.

- Tiểu Nhạn, tạm biệt!

Không đợi Bạch Nhạn trả lời, anh tiến lên phía trước, ôm lấy cô rồi vội vàng buông ra, quay người bỏ đi.

Lần này, thật sự là tạm biệt.

Sau này, Bạch Nhạn là Bạch Nhạn của người khác, anh là Minh Thiên của người khác. Họ sẽ không còn bất kỳ sự liên hệ nào nữa.

Bạch Nhạn ấn ngón tay vào trong miệng, nước mắt như mưa.

Mười mấy năm bầu bạn, ngày hôm nay, đã trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất.

- Hắt xì!

Thò đầu ra khỏi chăn, tiếp xúc với không khí lạnh, Bạch Nhạn không nhịn được hắt xì một cái rõ to. Cô day mũi, mở mắt ra ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

Đây là nơi ở mới của cô, không phải là nhà cũ.

Con người ta, từ cay đắng đến ngọt ngào thì thích ứng rất nhanh. Nhưng từ ngọt ngào đến cay đắng thì rất khó chấp nhận! Mấy ngày đầu mới dọn về đây, sáng nào tỉnh dậy cô cũng mơ mơ màng màng như thể vẫn đang ngủ ở căn hộ cũ, còn cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cô và sếp Khang chẳng qua chỉ là một giấc mơ lạ lùng mà thôi.

Rửa mặt xong, nhìn mình trong gương, cô mới từ từ định thần lại, đó không phải là mơ, cô đã kết hôn và hiện tại đã ly hôn.

Về việc ly hôn của cô, trong bệnh viện, mọi người bàn tán rôm rả, đủ các phiên bản. Nhưng tư tưởng chủ đạo thì chỉ có một, đó là chênh lệch địa vị giữa hai người quá lớn, cô không xứng với sếp Khang. Nghe vậy, Liễu Tinh bèn hùng dũng đứng ra bênh vực Bạch Nhạn, nói Bạch Nhạn đòi bỏ sếp Khang trước, khiến mọi người đều nở nụ cười thương hại. Bạch Nhạn lại thấy chẳng sao, bệnh viện đông người, cô có thể làm nhân vật chính của tin đồn thị phi được mấy ngày? Quả nhiên, khi tiết thu mát mẻ, chẳng còn ai nhắc tới cô vợ bị ruồng bỏ của vị trợ lý thị trưởng nữa, y tá trưởng lại bừng bừng khí thế giới thiệu đối tượng cho cô.

- Bạch Nhạn, có phải bọn mình đã trở thành gái già gái ế rồi không? - Liễu Tinh hỏi Bạch Nhạn.

Liễu Tinh bây giờ rất nghiện đi xem mặt, bất kể là ai giới thiệu, bất kể đối phương là người thế nào, cô nàng đều trang điểm lộng lẫy, hào hứng đi thể hiện mình, kết quả lại luôn quay về với bộ mặt ỉu xìu.

- Chả biết đàn ông tốt trốn ở đâu hết, mấy gã mình gặp toàn hạng bỏ đi, đúng là uổng phí cái váy sáu trăm tệ của mình - Liễu Tinh ai oán than thở.

- Hai tư tuổi mà là già à? - Bạch Nhạn hỏi cô nàng. Trái hẳn với Liễu Tinh, bất kể là do ai giới thiệu, bất kể đối phương là ai, Bạch Nhạn đều không đi. Không biết là do trước đây không được ngủ nghê tử tế hay tại sao, cứ rảnh rỗi là cô lại tranh thủ ngủ quên trời quên đất, có lúc ngủ quá cả giờ cơm.

Bạch Nhạn cảm thấy mình và Liễu Tinh thuộc dạng những phần tử khác người. Cô mang cái danh vợ cũ của trợ lý thị trưởng, người thường không dám dây vào. Còn Liễu Tinh sống chung với chồng chưa cưới tới mấy năm, cũng coi như là già nhân ngãi non vợ chồng, những người đàn ông khác khó lòng chấp nhận. Bọn họ tuy không phải gái già, nhưng cũng thuộc diện hàng tồn kho khó xử lý. Viễn cảnh hôn nhân không hề lạc quan.

Dạo gần đây Liễu Tinh bị một cú sốc lớn. Có một đồng nghiệp giới thiệu cho cô nàng một anh chàng đã ly dị, lại còn đang nuôi một đứa con.

Đàn ông dù có khá khẩm, nhưng ly hôn rồi thì sẽ giống như viên ngọc đẹp lồ lộ tì vết. Đi gặp mặt về, Liễu Tinh ôm lấy Bạch Nhạn khóc rưng rức:

- Nhạn, sao mình lại ra nông nỗi này? Dung nhan mình không tệ, lương lậu ổn, sao lại không tìm được anh chàng tử tế nào trong sạch như tờ giấy trắng chứ?

Bạch Nhạn nguýt cô nàng:

- Cậu tìm giấy hay tìm đàn ông?

- Mình tìm cả hai.

- Thế cậu là cái gì? - Bạch Nhạn hỏi rất chanh chua.

Liễu Tinh cứng họng.

Hai ngày sau, Liễu Tinh lại đến tìm Bạch Nhạn khóc lóc. Ủy ban thành phố Tân Giang vừa ra một chính sách mới: để động viên, thu hút nhiều nhân tài tới cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Tân Giang, đồng thời để giữ chân những nhân tài giảng dạy mà Tân Giang đang có, Thành ủy Tân Giang đã xây thêm mấy tòa chung cư dành cho giáo viên ở phía Tây thành phố. Giáo viên cấp ba có thành tích xuất sắc sẽ được phân cho một căn hộ có diện tích gần 200m2, mà giá thành chưa tới 3000 tệ/m2.

Lý Trạch Hạo chính là giáo viên có thành tích ưu tú.

Cú sốc này đối với Liễu Tinh quả thực quá lớn. Giá nhà đất ở Tân Giang hiện giờ đều ở mức một vạn tệ một mét vuông, trước đây cô từng nói với Lý Trạch Hạo, cả đời này chỉ cần sở hữu một căn hộ 50-60m2 là được rồi, nếu không thì mua nhà cũ. Bây giờ, 200m2 đấy, lại chẳng tốn bao nhiêu tiền, nhưng lại thuộc về Lý Trạch Hạo và một mụ đàn bà khác.

Suốt mười bốn năm, cô dốc bao tâm huyết, tình cảm và công sức huấn luyện Lý Trạch Hạo thành người giỏi giang như vậy, kết quả lại để cho người khác hưởng lợi. Cục tức này sao có thể nuốt trôi đây?

- Người ta chẳng vẫn nói ở hiền gặp lành, ác giả ác báo đó sao. Tại sao bây giờ rành rành là kẻ ác mà lại sống vênh vang tự đắc, còn những người hiền lành như chúng ta lại phải ở đây ngậm đắng nuốt cay? - Liễu Tinh không cam tâm - Trước đây, anh ta bảo mình phải tiết kiệm, không được hoang phí, bây giờ mình suốt ngày thấy họ ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài. Nghe nói đợt nghỉ hè, anh ta còn đưa con tiện nhân kia đi du lịch nữa.

Bạch Nhạn mỉm cười:

- Cậu cho rằng đó là chuyện tốt?

- Chẳng lẽ không phải? - Liễu Tinh lau nước mắt.

- Tình yêu còn mới mẻ thì như lửa cháy, có thể chiếu sáng cả bầu trời, nhưng sẽ duy trì được bao lâu? Phải chăng cuối cùng, tất cả mọi người đều quay về với chốn bình yên? Mình cảm thấy cuộc hôn nhân có thể đứng vững qua những tháng ngày bình lặng mới bền lâu được.

- Sao mình nghe mà chẳng hiểu? - Liễu Tinh chớp mắt, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi lóng lánh.

Bạch Nhạn vỗ vai cô, để cô ngả đầu trên vai mình khóc cho thỏa.

Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên rì rì, Bạch Nhạn vội thò tay túm lấy. Để ngủ yên, buổi tối cô luôn chuyển điện thoại về chế độ rung.

- A lô... khụ, khụ...

Bạch Nhạn nghe điện thoại, cổ hơi khan nên cô khẽ húng hắng hai tiếng.

- Đừng nói với tôi là giờ em đang ở trên giường nhé, Bạch tiểu thư.

Lãnh Phong nói mát.

Bạch Nhạn bịt ống nghe, thận trọng ngồi dậy đảo mắt mấy vòng, làm ra vẻ như rất tỉnh táo, rất bình thường:

- Anh Lãnh à, có chuyện gì không?

- Cũng không có chuyện gì lớn cả, anh chỉ muốn nói với em, bây giờ là chín giờ hai mươi phút giờ Bắc Kinh, vị trí của anh hiện giờ là ở trước bồn hoa dưới tòa nhà của em.

Bạch Nhạn nhảy dựng từ trên giường xuống đất, chạy thẳng ra cửa sổ thò đầu nhìn xuống, Lãnh Phong giơ điện thoại lên cười với cô.

Cô vò mái tóc rối bù, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại rồi hét toáng lên, buông ngay điện thoại rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Kết quả, Bạch Nhạn chạy vội tới ga tàu, chỉ kịp chào Thương Minh Thiên một câu trên sân ga thì tàu hỏa đã từ từ lăn bánh.

Thương Minh Thiên đứng ở cửa toa vẫy tay với Bạch Nhạn, anh mấp môi nói gì đó, đứng ngược gió, Bạch Nhạn nghe không rõ. Cô muốn tới gần hơn, nhưng tàu hỏa chạy càng lúc càng nhanh. Cô đuổi theo đuôi tàu, thở không ra hơi. Khi không thể đuổi theo được nữa, cô cúi xuống, tay chống đầu gối thở hồng hộc rồi ngước lên nhìn đoàn tàu đã chỉ còn là một chấm đen, không hiểu sao mồm bỗng méo xệch đi, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Lần ly biệt này, sẽ là mấy năm?

[HOÀN] HOA HỒNG GIẤY - LÂM ĐỊCH NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ