Lãnh Phong đi đến trung tâm nhà đất để xem nhà.
Đứng bên cửa sổ, Bạch Nhạn dõi theo bóng anh đi rất xa rồi mới khịt mũi, bất lực đưa bàn tay còn tạm ổn lên lau nước mắt. Cô thật sự cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, yêu thương của Lãnh Phong. Cô cũng không phải là người cổ hủ, nếu Lãnh Phong là một người đàn ông xa lạ thì xét trên góc độ tiết kiệm, cô có thể chấp nhận việc thuê chung phòng.
Nhưng anh ấy lại là Lãnh Phong!
Một khi họ đã sống chung một mái nhà, có nghĩa là cô chính thức chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong. Tuy Lãnh Phong sẽ không ép cô, nhưng cô tự cảm thấy không thể vượt qua cửa ải này.
Hưởng thụ công sức của người khác nhưng lại không báo đáp, đó không phải là nguyên tắc làm người của Bạch Nhạn.
Bây giờ liệu cô đã có thể bắt đầu tiếp nhận một tình cảm mới chưa?
Bạch Nhạn lắc đầu. Không phải cô thận trọng, cũng không phải kỳ vọng, cô...thật sự cảm thấy mình và Lãnh Phong không hợp, bởi vì cô không biết cha mình là ai, bởi vì mẹ cô là Bạch Mộ Mai. Trước mỗi lần yêu đương, cô không thể nói với người ta rằng "Anh tới huyện Vân điều tra gia cảnh nhà em, sau đó...thế nào thế nào...". Đó là nỗi đau không thể nói nên lời của cô. Cô có thể chịu đựng, nhưng người khác thì chưa chắc.
Mồ côi từ nhỏ, Lãnh Phong lớn lên trong sự chăm sóc, đùm bọc của chị gái, nhưng trong lòng anh vô cùng khát khao yêu thương của mẹ cha. Điều đó khiến cho sự kỳ vọng của anh đối với bố mẹ vợ rất cao. Một đứa trẻ khổ sở như vậy, sao cô có thể để anh phải đối mặt với bà mẹ đồng bóng của cô?
Còn nhớ lần tới khám bệnh tại Viện điều dưỡng của Sở Điện lực, Lãnh Phong đã từng cười bảo cô có phải Bạch Nhạn bướng bỉnh là do được bố mẹ quá cưng chiều hay không? Giọng anh lúc đó rất ngưỡng mộ, rất mong ngóng. Chính trong lúc đó, Bạch Nhạn thấy tim mình thắt lại.
Người thích hợp với Lãnh Phong phải là người con gái có bố mẹ tử tế, hòa nhã, yêu thương nhau và cưng chiều con gái như công chúa. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, đã yêu con gái, tất nhiên sẽ thương con rể, sẽ coi Lãnh Phong như con đẻ, ân cần hỏi han và quan tâm mọi mặt. Ngày lễ ngày Tết, cả gia đình sum họp, bố vợ và con rể uống rượu tán gẫu, mẹ và con gái tất bật trọng bếp, tiếng cười bay rất xa, rất xa...
Cô có thể đem lại cho Lãnh Phong những điều kiện này không? Đáp án đương nhiên là không thể.
Minh Thiên vì bà Bạch Mộ Mai nên không thể yêu cô, sếp Khang vì bà Bạch Mộ Mai mà lấy danh nghĩa tình yêu để trả thù cô.
Bạch Nhạn không dám thử nếu sau khi cô chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong, đến khi biết về bà Bạch Mộ Mai, anh sẽ không thể chấp nhận, rồi hai người lại chia tay.
Hiện giờ Bạch Nhạn thật hận ông trời trêu ngươi, cô thuê nhà sống một mình cũng mấy năm rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì, sao ở chỗ này lại gặp ngay cảnh cướp mò vào nhà?
Đã nghèo lại gặp cái hèo? Bạch Nhạn than thở, âm thầm suy ngẫm xem nên dùng lý do gì phù hợp để gạt đi ý định ở chung của Lãnh Phong mà vẫn không làm anh bị tổn thương.
Lãnh Phong đi ra ngoài đến tận trưa, trời mưa xong nhiệt độ hạ liền mấy độ, lúc quay về, mũi anh đỏ ửng vì lạnh. Anh đưa Bạch Nhạn đi ăn lẩu, vừa ăn vừa kể lại chuyện đi xem nhà.
Thuê nhà cũng phải có duyên, cứ sốt ruột thế này, thật sự không tìm thấy căn nào phù hợp.
Bạch Nhạn dùng một tay véo một miếng bánh nóng hổi bỏ vào miệng, xuýt xoa hít hà:
- Không vội, sau khi xảy ra vụ cướp đó, tiểu khu em ở đã tăng cường lực lượng an ninh, sau này sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Thực ra anh không cần...
Lãnh Phong trừng mắt ngắt lời cô:
- Vấn đề này chúng ta có cần phải thảo luận nữa không?
Bạch Nhạn im bặt, vui đầu vào ăn.
- Ăn xong, anh đưa em về ngủ trưa, anh đi làm tiếp.
Lãnh Phong gắp đầu thức ăn vào cái bát chỉ còn trống có một góc của cô. Nhìn hành động quan tâm chăm sóc của anh, lòng Bạch Nhạn không ngừng dậy sóng.
Hồi nhỏ, khi đi đường dưới trời mưa, cô luôn thích đi bên cạnh một vũng nước đầy, hoặc là chọn ngách nào hẹp để đi, giống như đi trên dây, thỉnh thoảng trơn quá, ngã xoạch xuống đất rồi lại dậy đi tiếp.
Lớn rồi thực ra vẫn thế, rõ ràng trước mắt là đường thông hè thoáng, lại chọn con ngõ nhỏ gập ghềnh, lầy lội.
Cuộc đời không khúc khuỷu, có còn là cuộc đời?
Nhưng, ai là đường thông hè thoáng? Ai là ngõ nhỏ gập ghềnh?
Cô uống một ngụm canh, cay cay xé lưỡi khiến cô chảy cả nước mắt.
Thấy cô như vậy, Lãnh Phong yêu chiều xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng.
Ăn xong họ về chung cư, vừa tới đầu cầu thang đã thấy Liễu Tinh tay ôm hành lý đang ngồi xổm trước cửa như một kẻ lang thang, hai mắt thất thần.
Nghe tiếng bước chân, Liễu Tinh từ từ ngẩng đầu lên.
- Nhạn... - Liễu Tinh tiến lên ôm chầm lấy Bạch Nhạn như gặp được vị cứu tinh - Xin cậu, cho tớ ở đây hai hôm có được không?
Bạch Nhạn liếc Liễu Tinh một cái sắc lẻm:
- Có phải cậu đã làm chuyện gì xấu nên không dám bước ra ngoài ánh sáng không?
Liễu Tinh sợ xanh mặt, vột bịt chặt miệng Bạch Nhạn rồi cười hi hi với Lãnh Phong, lúc này sắc mặt thật khó coi:
- Bác sĩ Lãnh, Bạch Nhạn nói linh tinh, anh đừng coi là thật. Ủa, tay cậu làm sao thế? - Liễu Tinh cúi xuống, lúc nào mới phát hiện ra bàn tay băng bó của Bạch Nhạn.
Sự xuất hiện của Liễu Tinh khiến Bạch Nhạn thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không tiện mở cửa nên đưa chìa khóa cho Lãnh Phong.
Mở cửa xong, nhìn Liễu Tinh xách hành lý vào nhà, Lãnh Phong thầm thở dài. Tốt rồi, anh không cần phải vội vàng đi tìm nhà nữa.
- Cha mẹ ơi, thật thế sao?
Bạch Nhạn chỉ kể lại qua loa nhưng Liễu Tinh vẫn sợ hết hồn, sau đó cô nàng vỗ ngực:
- Nhạn, kể từ hôm nay, mình sẽ dọn tới đây bảo vệ cậu.
- Rốt cuộc là ai bảo vệ ai? - Bạch Nhạn trêu chọc.
Liễu Tinh đỏ mặt cụp mắt xuống, nhìn Bạch Nhạn bằng ánh mắt khẩn cầu. Bạch Nhạn cười cười, không nói tiếp.
Có mặt Liễu Tinh, Lãnh Phong không có chuyện gì làm, cũng không nói xen vào được câu nào.
- Bạch Nhạn, anh tới bệnh viện làm thủ tục xin nghỉ cho em, tối qua em không được ngủ, bây giờ ngủ một lát đi! Cô Liễu, tay Bạch Nhạn không được đụng vào nước, cử động cũng không tiện, làm phiền cô nhé.
- Không phiền, không phiền chút nào, em với Bạch Nhạn nhà anh có phân biệt gì đâu! - Liễu Tinh mờ ám nháy mắt với hai người.
Gương mặt tuấn tú của Lãnh Phong hơi giật giật, nhưng không hề tức giận mà trông rất vui vẻ. Bạch Nhạn cười thoải mái, coi như đang nghe một câu chuyện cười không liên quan đến mình.
Lãnh Phong đi rồi, Liễu Tinh thật sự ân cần giúp Bạch Nhạn rửa mặt, thay quần áo, đắp chăn, rồi cũng rúc vào chăn cùng với cô.
- Tránh xa mình ra, người cậu toàn mùi rượu. - Bạch Nhạn cười cười đẩy Liễu Tinh.
- Nhạn, khai thật đi, từ lúc nào mà cậu với bác sĩ Lãnh kề vài sát cánh như thế? - Liễu Tinh hà hơi vào tay rồi cù Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn cười rúm cả người lại, luôn miệng xin tha:
- Cậu đừng có nói mình, mình với bác sĩ Lãnh cực kỳ trong sáng, còn cậu thì sao?
Nụ cười của Liễu Tinh cứng đơ lại, cô nàng rụt tay về kê dưới gối, thẫn thờ nhìn trần nhà, rất lâu sau mới khe khẽ thở dài:
- Nhạn, cậu bảo có phải mình thèm đàn ông đến phát điên rồi không, vớ gì xơi nấy?
- Cậu thật sự đã cưỡng bức thư ký Giản nhà người ta rồi hả? - Bạch Nhạn tròn mắt đầy phấn khích.
Liễu Tinh nguýt cô rồi nghiêng người để hai người đối mặt:
- Không thành công, nhưng cũng suýt soát.
Liễu Tinh nhớ lại lúc ở nhà hàng, cô và Giản Đơn gọi hai chai rượu, sau đó chén chú chén anh nốc lấy nốc để như thi đấu, bụng nóng như lửa đốt, toàn thân hừng hực như lò than.
Giản Đơn đề nghị ra ngoài hóng gió, cô gật đầu, cảm thấy người ngợm, bàn ghế và tất cả mọi thứ trước mắt mình đều đang lắc la lắc lư, đung đa đung đưa, cô loạng choạng ngã nhào về phía trước.
- Cẩn...thận... - Giản Đơn cười hềnh hệch với cô, mặt đỏ như gấc - Giờ thì thừa nhận chưa, tửu...tửu lượng của tôi tốt hơn cô nhiều.
Liễu Tinh xua tay:
- Phét, chúng ta...uống tiếp.
Giản Đơn còn khá ổn, vẫn nhớ ra phải trả tiền, sau đó họ dìu nhau ra khỏi nhà hàng. Gió thổi, hơi cồn xộc lên, Liễu Tinh chân nam đá chân chiêu, ấn tượng cuối cùng là Giản Đơn kéo cô lên một chiếc xe, tài xế hỏi đi đâu, cô lẩm bẩm đọc một địa chỉ, sau đó không còn nhớ gì hết.
- Nhạn, mình đang ngủ rất ngon thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Mình nhắm mắt mò tìm điện thoại, bỗng dưng mò thấy một cánh tay. Mình mở mắt ra, thấy mình và Giản Đơn đang ôm chặt lấy nhau, chân mình còn gác lên chân anh ta, mình...còn cảm nhận được sự ngóc dậy theo quán tính của đàn ông mỗi sáng sớm. Mình hoảng hồn bật dậy, anh ta cũng hoảng hồn nhảy dựng theo, ôm đầu nhìn mình như gặp ma, sau đó hoảng loạng đạp cửa chạy mất. Phải mất hai tiếng sau mình mới tỉnh táo lại. Điều đáng mừng là quần áo trên người cả hai vẫn còn đầy đủ, giường chiếu cũng không có dấu vết nào kỳ lạ, chứng tỏ bọn mình chỉ uống say rồi lên nhầm giường thôi, chỉ đơn thuần là đi ngủ thôi.
- Vậy sao cậu lại phải chột dạ chạy tới chỗ mình? - Bạch Nhạn hỏi.
Mặt Liễu Tinh xị thành một đống:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] HOA HỒNG GIẤY - LÂM ĐỊCH NHI
Roman d'amourHOA HỒNG GIẤY Tác giả: Lâm Địch Nhi Thể loại: Hiện đại thực tế, cán bộ cao cấp, quan trường, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, ngược tâm, ân oán tình thù, nhiều uẩn khúc, trợ lý thị trưởng thâm tình - nữ y tá thông minh hiểu chuyện, ý nghĩa nhâ...