Jin lái xe đưa Namjoon về nhà trên đường đi Namjoon cứ liên tục gọi tên Jin , Jin không hiểu nổi cậu ta gọi tên mình để làm gì nhưng cứ gọi như thế mãi thì không thể tập chung lái xe nổi nên Jin đành phải lấy gì đó để bịch miệng cậu lại . Về đến nhà Jin thở dài đúng là rất mệt vì chiều cao của Namjoon cao hơn anh một tí nên sức có lẽ cũng hơn một tí nốt . Nhà của Namjoon cũng không to mấy nhưng nhìn rất đẹp . Anh dẫn cậu vào nhà sau đó thở dài một hơi cái lưng già này cũng có một ngày làm việc quá sức , Jin cởi áo khoác ra săn tay áo lên rồi nấu canh giải rượu cho cậu phải nói đây chính là người đầu tiên mà chủ tịch phải đích thân xuống bếp như này
Sau khi nấu xong Namjoon vẫn nằm trên ghế sofa giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì , Jin đỡ Namjoon ngồi dậy bắt cậu uống canh giải rượu . Jin cũng không hiểu tại sao bản thân lo cho nhóc này đến thế nhưng có lẽ Jin xem cậu như một đứa em trai . Sau khi uống xong Namjoon ngã xuống ngủ còn Jin cũng dọn dẹp sau đó ngủ ở ghế đối diện Namjoon . Mọi chuyện cứ bình thường cho đến khi Namjoon tỉnh lại vào giữa khuya , đầu đau như búa bổ Joon nhiếu mài nhìn sang bên cạnh thấy một người đang nằm đó liền nhớ lại chuyện lúc tối . Ánh mắt ôn nhu của Namjoon dành hết lên người con trai nằm trên chiếc ghế sofa . Namjoon bước đến nhẹ nhàng sờ tóc người ấy, không nhịn được mà cuối xuống hôn nhẹ vào môi Jin
Jin tỉnh giấc giật mình nhưng không thể vùng ra khỏi tay Namjoon được chỉ có thể ưm a vài tiếng . Namjoon nhẹ nhàng hết sức có thể tránh làm cho anh lo sợ , tay nắm sau gáy anh nhấn sâu vào nụ hôn . Jin bị hôn đến choáng váng bản thân không hề cử động nổi tay chân mềm nhũn ra , xem ra khó thoát rồi đây . Một lát sau , Jin đã hết dưỡng khí cố gắng vỗ vào lưng Namjoon ý rằng anh sắp nghẹt thở mất rồi
Namjoon thả môi của Jin ra sợi chỉ bạc theo đó mà kéo dài gắn kết môi của hai người lại , Jin ngại ngùng nhìn Namjoon , anh vừa tức giận vừa bất ngờ vì đây là người đầu tiên dám cưỡng hôn anh đúng là có nhan sắc lơ là một tí là bị cướp sắc ngay . Jin cố gắng hít thở . Namjoon cười vì hành động đáng yêu đó của anh
" ngốc quá , anh không biết thở bằng mũi khi hôn sao ? " - Namjoon xoa đầu Jin , nở một nụ cười toả nắng
" cậu còn dám nói !! khi không lại cưỡng hôn tôi cậu quá đáng vừa thôi! " - Jin tức giận quát
" ngoan nào bảo bối , vì anh quá ngọt nên tôi không thể cưỡng lại thôi . Tôi thật sự thích anh muốn đem anh làm của riêng mình " - Namjoon ôm Jin để anh tựa lên bờ vai săn chắt của mình
" a..ai là bảo bối của cậu chứ , tỉnh mộng đi tôi đẹp chứ tôi không ngu " - Jin cố gắng vùng ra khỏi cái ôm của Namjoon
Namjoon tập gym nên cơ thể săn chắt nên ôm chặt Jin đến nổi anh muốn cử động cũng không được . Namjoon vùi đầu vào hõm cổ của anh muốn anh làm của riêng , Namjoon bỗng nhiên trầm giọng nói làm Jin có giật mình nhẹ
" Jin hyung ~ anh chính là bảo bối của em , anh không thoát được đâu . Jin hyung anh thật mê người mùi hương rất thơm . Seok - Jin em thật sự rất muốn anh " - Namjoon càng ôm chặt Jin hơn , tận dụng thờ cơ mà hôn nhẹ vào cổ anh
" b..buông đi Namjoon , cậu biết bản thân mình đang nói gì không! " - Jin cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Namjoon
" em biết , hyung em muốn anh và em biết em đang nói gì , làm gì . Em không say em rất tỉnh " - Namjoon đè lên người Jin ôm chặt anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] Ranh Giới
Science Fiction" Anh không thích sự yếu đuối , nhưng anh sẽ bảo vệ em ngoại lệ của anh" - myg notification: Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tui ! Không có tính xúc phạm bất cứ cá thể nào .