| Chap 30 | Oan Gia Ngõ Hẹp

552 47 0
                                    

Hoseok hôm nay sẽ nấu ăn cho Jimin , anh cùng jimin mua những nguyên liệu rồi trở về nhà cậu jimin quên rằng mình chưa xin nghỉ nên cậu vội vã nhắn tin cho giám đốc xin nghỉ một hôm

Jimin : Giám đốc, cho tôi xin nghỉ mộ hôm nhé cơ thể cảm thấy không khoẻ .

Giám đốc sẽ cho cậu nghỉ nhưng sẽ cằn nhằn trước khi cho cậu nghỉ

Giám đốc : Hôm nay công ty chúng ta đón chủ tịch mới về thiếu vắng cậu thật là không đúng , hay cậu cố gắng lên công ty một tí rồi về được không? Chủ yếu cho chủ tịch nhìn thấy nhân viên của mình siêng năng đến nhường nào .

Giám đốc của cậu nhắn một câu dài làm cậu choáng váng , kì lạ thật thường ngày giám đốc đâu nói nhiều đến thế. Jimin cũng không thể từ chối định nghỉ một hôm để thưởng thức tay nghề của anh trai mình vậy mà giờ phải chạy lên công ty một chuyến . Cậu lấy túi đeo của mình rồi chạy đi trước khi đi còn không quên quay đầu nói với Hoseok là mình đến công ty

Cậu chạy đến vừa kịp lúc nhìn thấy mọi người đều xếp thành hai hàng , cậu nhang chóng đứng vào hàng nhìn về hướng cửa ra vào . Jimin nói với đồng nghiệp của mình

" Này , sao hôm lại xếp thành hai hàng vậy "

" Cậu không biết à vị chủ tịch của chúng ta từ New Zealand về đó "

" Hả sao đột nhiên lại về đây "

" Nghe nói là đi ký hợp đồng gì đó về một tí rồi trở lại với New Zealand tiếp "

Hai người đang nói chuyện thì từ đâu xuất hiện một chiếc xe màu đen sáng bóng dừng trước cửa công ty mọi người đều tò mò không biết mặt của vị chủ tịch như thế nào nên cố gắng nhướng người lên mà nhìn . Cậu cũng có chút tò mò nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy cậu lại đứng hình không tin vào mắt mình

Yoongi bước xuống xe mấy nhân viên bất ngờ với dáng vẻ này của anh , quần tây đen và áo sơ mi màu xanh dương đậm khiến bao nhiêu cô gái hoảng loạn vì sự đẹp trai này . Anh bước vào mỉm cười chào mọi người rồi bước đi có lẽ anh vẫn chưa nhìn thấy cậu cũng may là cậu đã tìm một nơi để trốn nhưng cậu không thể nào trốn lâu hơn được . Jimin cúi mặt xuống tránh né ánh mắt của anh dán lên người mình

" C-chủ tịch cần gì ạ " Cậu khó xử lên tiếng

Bây giờ cả công ty đang nhìn cậu và Yoongi  không biết hai người này có quen nhau hay không nhưng ánh mắt của Yoongi nhìn cậu có cái gì lạ lắm . Yoongi biết cậu khó xử nên tạm tha cho cậu

" Chào mọi người , tôi là Min Yoongi là người sáng lập ra công ty này . Rất mong mọi người giúp đỡ và cũng cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp ích cho công ty rất nhiều "

" Không có gì đâu Min tổng , đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà "

" Mọi người không cần đón tôi thế đâu , giành thời gian ra nghỉ ngơi nhé "

" Vâng "

" Cảm ơn mọi người , giờ thì mọi người đi làm việc rồi chúng ta cùng ăn cơm trưa nhá hôm nay tôi khao "

" Yeahh cảm ơn chủ tịch "

Cả công ty vui vẻ nở nụ cười trên môi riêng cậu thì đổ mồ hôi ướt cả mảng áo vì bây giờ Yoongi đứng rất gần cậu . Cậu sợ anh sẽ làm gì cậu trước mặt công ty

May mắn anh không làm gì cậu , khi mọi người giải tán đi làm việc Jimin liền chạy một mạch lại giám đốc mà xin về cậu không hề muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa

Giám đốc gật đầu rồi bắt taxi đưa cậu về , cậu thở phào nhẹ nhõm khi bước được ra khỏi công ty . Taxi vừa đến cậu định mở cửa ra bước lên xe nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy kéo cậu đi làm cậu hoang mang tưởng rằng mình bị bắt cóc

Nhìn lại dáng người và bộ đồ có chút quen mắt jimin không biết rằng cậu sắp phải gặp rắc rối . Yoongi kéo cậu lên phòng của mình , anh đi đường dành riêng là chủ tịch nên sẽ ít người qua lại jimin cố gắng gỡ tay mình ra khỏi anh nhưng không được vì anh nắm chặt như không muốn mất người này

" Thả ra đi , Yoongi ! "

Yoongi kéo cậu vào phòng mình rồi tiện tay khoá cửa , jimin nhìn anh khoá cửa lòng hồi hộp lo lắng sẽ có chuyện không hay.  Khi anh buông tay cậu ra cậu liền liều mạng chạy đến mở cửa ra nhưng eo bỗng bị vòng qua kéo lại , Jimin rất nhẹ nên anh có thể nhấc bổng cậu chỉ cần một tay

Yoongi vác Jimin lên vai mặc kệ cậu mắng chửi mình như nào vẫn ôm chặt eo cậu . Anh để cậu ngồi lên bàn làm việc nắm chặt hai tay cậu đè xuống bàn

Yoongi kề sát mặt Jimin

" Còn quậy nữa là tôi bóp mung em đấy "

Jimin giận nhìn Yoongi bằng ánh mắt hình viên đạn

Biến thái !

Jimin nói trong lòng nhưng thật ra cậu ngồi im bất động không hề cử động

Yoongi bật cười vì độ đáng yêu của cậu , anh hôn cái chốc vào má bánh bao của cậu

" Nghe lời quá nhỉ Jiminie "

" A..a..anh hôn tôi ?!! "

" Bình thường mà ? Chồng em hôn em thì có làm sao "

" Ai là chồng chứ ! Anh là Yoongi biến thái không giống với Yoongi lúc cấp 3 tôi từng quen "

Jimin bất mãn nói với anh . Yoongi lại kề sát mặt mình lại gần cậu

" Anh vẫn như vậy chỉ khác là bây giờ anh yêu em "

Nói rồi anh nhẹ hôn vào môi cậu , tuy chỉ là nụ hôn vài giây nhưng đủ làm cậu lưu luyến.

[Yoonmin] Ranh Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ