Chương 27: Theo đuổi hạnh phúc

226 29 1
                                    

Edit + Beta: Phộn

*******

Trong lều trại ——

Lâm Hân nằm trên cái giường to lớn, mái tóc đen mềm mại xõa ra trên gối, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong chăn, cuộn tròn thành một khối, trông rất nhỏ bé yếu ớt.

Lý Diệu cầm một quyển sách thật dày, yên lặng ngồi trên ghế bên giường đọc. Một trang đọc khoảng hai phút rồi mới chậm rãi lật qua.

Quả cầu cơ giáp ngồi xổm trên bàn, chữ V trên bụng chớp chớp, bởi vì bị dâm uy của người nào đó trấn áp mà chỉ có thể nghẹn khuất nín lại không được nói chuyện.

Đọc ba trang, Lý Diệu khép sách lại, bỏ qua.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Ngẩng đầu nhìn thiếu niên tái nhợt ở trên giường, lông mày hắn nhíu lại.

Từ khi hai người quen biết nhau trong thế giới cơ giáp, hắn đã biết nghị lực của bé con này rất kinh người, đối mặt với cường giả, không lo không sợ. Rõ ràng tuổi đời còn nhỏ, nhưng mang trong mình một tinh thần không bao giờ từ bỏ của một người quân nhân chính thức.

Lý Diệu không phải là người nhiệt tình.

Bình thường người khác hay nói hắn là một người lạnh nhạt, xa cách, hờ hững.

Tuổi trẻ đã ngồi ở vị trí cao, nắm giữ toàn bộ quân quyền của Đế quốc Huyền Vũ, không có thủ đoạn cứng rắn, không thể vững vàng ngồi ở vị trí này được.

Bên dưới hắn có vô số binh lính, từ trước tới nay đều yêu cầu huấn luyện rất hà khắc, cho dù gãy xương hay là nội tạng bị thương, chỉ cần còn một cái miệng, bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đối với bé con này, hết thảy thủ đoạn tàn nhẫn đó đều hóa thành hư vô.

Nhìn bé con từng lần từng lần bị dị thú đánh đập, quăng ngã, bị thương, hộc máu, trái tim hắn cũng co rút đau đớn theo, hận không thể chạy tới ôm về, che chở cậu trong vòng tay của mình, không để cho cậu phải chịu thêm tổn thương nào nữa.

Đây là một cảm xúc rất xa lạ.

Xa lạ tới mức Lý Diệu muốn mất khống chế.

Khi nhìn thấy Bạch Giác Diễm Hồ đang hấp hối lại thiếu chút nữa giết bé con, tất cả những lệ khí hắn đè nén trong lòng đều bùng phát ra, tàn nhẫn chém dị thú thành một bãi thịt nhão.

Lý Diệu khẽ mím môi mỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thái dương thiếu niên.

Nơi này vốn có một vết thương, sâu tới mức có thể thấy thịt bên trong, chảy rất nhiều máu, bôi thuốc đặc trị lên, cuối cùng cũng khép lại, chỉ để lại một vết sẹo mờ mờ, bôi thuốc thêm vài lần nữa, sẽ lại xinh đẹp như trước.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Vết thương như thế này có rất nhiều, Lý Diệu cẩn thận giúp cậu rửa sạch vết thương, khử trùng, bôi thuốc, không sót thứ gì.

[EDIT/ĐM] Biến Thành Tiểu O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ