Chương 54: Ước pháp tam chương

226 24 6
                                    

Edit: Phộn

————————

Lần này Lý Diệu có 10 ngày nghỉ.

Lâm Hân và hắn không biết xấu hổ mà blum dum trong phòng ngủ hai ngày, đến ngày thứ ba cậu kiên quyết đòi lập ước pháp tam chương.

Không được vào ban ngày, không được làm quá ba lần mỗi ngày, mỗi lần chỉ được làm một giờ.

Lý Diệu nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, vẫn chưa hết thòm thèm mà liếm khóe môi, miễn cưỡng đáp ứng.

Trừ cái ban ngày có thể đồng ý thì hai cái còn lại có thể linh hoạt lách luật được. Khi người ta động tình, ba lần năm lần, một giờ hay hai giờ đều không thể khống chế được, cuối cùng cũng phải xem thiếu niên có nguyện ý dừng lại hay không.

Lâm Hân nằm sấp trong chăn, để lộ cái đầu xù xù, không hề có một chút tự tin nào đối với yêu cầu của mình. Cậu thích được nam nhân ôm, khó mà kìm lòng nổi, tới thời khắc mấu chốt, đối phương nói cái gì cậu cũng ngoan ngoãn đồng ý, thậm chí còn chủ động phối hợp với hắn.

Tuy rằng ấy ấy có thể xúc tiến tình cảm, nhưng con người không thể để mình say mê trong đó, còn có rất nhiều việc phải hoàn thành.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Đã hai ngày cậu không vào Thế giới Cơ giáp, Lý Úc gửi cậu cả trăm cái tin nhắn, cậu cũng không có thời gian trả lời, nếu không mau login thì cậu sẽ thành người mất tích mất.

Lý Diệu thò tay vào chăn, săn sóc xoa bóp cơ bắp đau nhức cho cậu, chịu trách nhiệm hậu quả do mình gây ra.

"Ngủ thêm một chút nhé?" Hắn hỏi một cách trầm thấp.

Lâm Hân phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, đưa tay ôm lấy cái gối mềm mại, tiếp tục nhắm mắt.

Lý Diệu nằm cạnh, vừa xoa vừa nhìn chăm chú cậu, giống như nhìn mãi cũng không đủ, khắc sâu ngũ quan tinh xảo của cậu vào trong tâm trí.

Chờ thiếu niên ngủ say, hắn rón rén xuống giường, nhặt cái quần bị ném ở dưới giường lên, khoác thêm một cái áo sơ mi, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, mở thiết bị nhận dạng ra.

Hình ảnh 3D của một người xuất hiện trong không trung, Phó Côn – một thân quân trang đột nhiên nhìn thấy hình ảnh Nguyên soái với bộ quần áo không chỉnh tề, thiếu chút nữa trợn tròn mắt.

"Nói." Lý Diệu chậm rãi cài nút áo, không thèm để ý tới ánh mắt khiếp sợ của sĩ quan phụ tá.

Phó Côn xấu hổ dời mắt ra khỏi lồng ngực đầy vết cào của Nguyên soái, hắng giọng, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Từ Hải vượt ngục!"

Động tác của Lý Diệu khựng lại, đột nhiên đôi mắt vàng trở nên lạnh như băng.

*****

Lâm Hân ngủ thẳng cẳng tới trưa, tràn đầy tinh thần mà thức giấc.

Trong phòng ngủ chỉ còn một mình cậu, tin tức tố linh sam và hoa lan linh động trong không khí.

[EDIT/ĐM] Biến Thành Tiểu O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ