Chương 66: Tiền ngoài ý muốn

196 27 0
                                    

Edit: Phộn

–––––––––––––––

Lâm Hân thức lúc bảy giờ tối.

Tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trên giường, cậu ngẩn người một lúc lâu, thẳng cho đến khi Lý Diệu đẩy xe đồ ăn vào phòng ngủ cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.

Tinh thần lực bị tiêu hao quá độ làm cho cái bụng đói meo, nhìn thấy thức ăn đầy màu sắc hương vị tươi ngon, khẩu vị bị kích thích, cậu nhanh chóng ngồi vùi đầu ăn mạnh.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Ăn chậm chút, không đủ thì kêu Mai Lâm làm thêm." Lý Diệu ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho cậu.

"Ưm." Lâm Hân ăn liền mấy miếng cơm, nhét thêm thịt kho tàu Lý Diệu gắp cho cậu vào miệng, làm cho hai má phồng lên như con chuột nhỏ.

"Uống miếng nước canh nào." Lý Diệu sợ cậu bị nghẹn nên đặt một chén canh vào tay cậu.

Lâm Hân liếm liếm khóe miệng, múc một muỗng canh thổi cho bớt nóng rồi chậm rãi uống.

Một người sung sướng đút ăn, một người thì nỗ lực ăn, một bữa ăn ngon ngon.

Ăn xong, Lâm Hân xoa xoa bụng, ợ thêm một cái.

Có vẻ như cậu ăn hơi nhiều.

Lâm Hân rối rắm nhíu mày.

Lý Diệu thu dọn bát đĩa để vào xe đồ ăn rồi đẩy đến phòng khách nhỏ bên ngoài phòng ngủ, sẽ có người giúp việc tới thu dọn.

Trở về phòng ngủ, thấy thiếu niên mặc đồ ngủ bằng vải lụa đang đi tới thư phòng cách vách.

"Làm bài tập hửm?" Lý Diệu đứng sau cậu.

"Dạ, hôm nay huấn luyện viên giao khá nhiều bài tập." Lâm Hân ngồi xuống bàn, lấy một xấp bài tập từ trong không gian ra, đếm sơ qua có khoảng mười bài, mỗi bài bốn trang.

Lý Diệu hỏi, "Cần anh giúp không?"

Lâm Hân lắc đầu, "Không cần đâu."

Bài tập thì phải tự mình làm.

Thấy cậu kiên trì, Lý Diệu đành cầm một quyển sách ngồi sang một bên bàn, cùng đợi cậu làm xong bài tập.

Lâm Hân cầm bút lên, nhanh chóng tập trung vào bài.

Giáo trình của Học viện Vấn Thiên tương tự Học viện Hoa Đông, Lâm Hân có thói quen chuẩn bị bài trước, một tháng thực học ở Học viện Hoa Đông, cậu đã đọc sơ qua toàn bộ các giáo trình, bây giờ chuyển đến Học viện Vấn Thiên cũng coi như là theo kịp tiến độ.

Cậu nghiêm túc làm bài, hoàn toàn ngó lơ Lý Diệu.

Lý Diệu đọc mười trang sách, thiết bị nhận dạng trên tay rung lên hai cái, có tin nhắn gửi tới, hắn nhìn thiếu niên đang tập trung, sau đó buông sách xuống rồi nhẹ nhàng ra khỏi thư phòng.

Lâm Hân đang đắm chìm trong mớ bài tập không hề hay biết.

Lý Diệu đóng cửa phòng khách nhỏ và phòng ngủ, mở thiết bị nhận dạng ra.

[EDIT/ĐM] Biến Thành Tiểu O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ