Chương 36: Thu thập khu sử thú

190 23 0
                                    

Edit + Beta: Phộn

*******

Lâm Hân che thái dương, nghi hoặc nhìn dị thú, "Huấn luyện viên, anh có nghe thấy tiếng cầu cứu không?"

Lý Diệu bảo vệ cậu lui về sau vài bước, "Không thấy."

Tuy hắn không nghe thấy nhưng hắn cảm ứng được sóng tinh thần lực yếu ớt.

"Ồ?" Quả cầu cơ giáp bay tới, "Mắt nó có màu bạc?"

Lâm Hân khó hiểu: "Có gì không đúng sao?"

Quả cầu cơ giáp chiếu ra hình ảnh trong cơ sở dữ liệu, một màn hình ảo bật ra trong không trung, trên đó chỉ có dị thú mắt xanh ngây thơ đáng yêu, cả người trắng như tuyết.

"Bạch Giải Thú thường có mắt xanh, đây là lần đầu tui nhìn thấy mắt màu bạc, khó trách nó bị thợ săn dị thú bắt."

Lâm Hân nhìn cục lông trắng tròn như tuyết ở trong hình, lại nhìn dị thú yếu ớt bên trong cột thủy tinh, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể nhìn hai chúng nó là cùng một loài.

Dị thú bên trong cột thủy tinh thấy "đồng loại", dùng hết sức lực giãy giụa, chân trước cào vách thủy tinh bóng loáng, đôi mắt tuôn trào ra lượng lớn nước mắt, hóa thành hàng bọt khí bốc lên trong chất lỏng màu lam.

"Cứu tôi...làm ơn...hãy cứu tôi..."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lâm Hân lại nghe được thanh âm kia, lần này còn rõ hơn so với lần trước, cậu không tự chủ được đối mặt với dị thú đang cầu cứu.

Trải qua 30 năm dằn vặt, thân thể của nó đã sớm tàn tạ không còn hình thù, duy chỉ có đôi mắt này vẫn trong suốt sáng ngời, toát ra khát vọng muốn sống mãnh liệt, cho dù rơi vào khốn cảnh, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh vẫn không buông tha một tia hy vọng nào.

Lâm Hân lần nữa tới gần, cách một lớp thủy tinh tay chạm tay với dị thú.

"Có phải cậu đang cầu cứu tôi không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Nước mắt dị thú chảy càng nhanh, đầu tiến về phía trước, mũi vì đè lên vách thủy tinh mà biến dạng.

Lần này Lâm Hân không có kinh hãi, bình tĩnh đối mặt với nó.

"Muốn cứu nó?" Lý Diệu hỏi.

Lâm Hân do dự, nhìn dị thú đáng thương, chậm rãi gật đầu.

Cậu muốn cứu nó.

Không vì cái gì khác, chỉ là nhìn dị thú trước mắt, làm cậu nghĩ tới bản thân mình.

Ngày hôm đó cậu chật vật nằm trong lồng vàng, giống như một món hàng hóa bị người dưới đài điên cuồng tranh nhau đấu giá mua bán.

Sợ hãi, bất lực, không cam lòng, tuyệt vọng....

Mãi cho đến khi huấn luyện viên xuất hiện và ôm cậu ra khỏi lồng, cậu mới được cứu rỗi.

Mà con dị thú trước mắt này, đến tột cùng là nó có ý chí như thế nào mới có thể cô độc kiên trì 30 năm? Hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy cũng không mài mòn ý chí của nó.

[EDIT/ĐM] Biến Thành Tiểu O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ