Chương 100: Thiên phú

111 12 1
                                    

Chương 100: Thiên phú

Edit: Phộn

––––––––––

Sinh viên Khoa Mecha?

"Huấn luyện viên Lăng, anh nói giỡn hả?"

Huấn luyện viên trẻ tuổi tên là Trần Lí, là huấn luyện viên thuộc Khoa Kỹ thuật Mecha, tháng trước mới được điều đến Học viện Vấn Thiên nên chưa biết hết mặt của sinh viên trong khoa, vì vậy mà anh mới nghĩ là Lăng Bình đang nói đùa.

Kỹ thuật "tinh luyện" không phải cứ học ngày một ngày hai là làm được.

"Sinh viên của tôi mà tôi không biết sao?" Lăng Bình nhíu mày, chỉ vào băng đeo tay trên tay áo huấn luyện của Lâm Hân, "Nhìn kỹ xem, băng đeo tay này là bên Khoa Mecha."

Trần Lí nhìn kỹ, kinh ngạc.

Băng đeo tay của mỗi Khoa khác nhau, logo trên băng đeo tay của Khoa Mecha là một hình cầu, còn của Khoa Kỹ thuật Mecha là những công cụ sản xuất, rất khác nhau.

"Đúng Khoa Mecha thật này..." Anh lẩm bẩm, "Không đúng! Sao sinh viên mecha biết chế tạo mecha được? Kỹ năng này không kém cạnh gì so với sinh viên kỹ thuật mecha ở lớp A! Trò ấy học môn tự chọn là chế tạo mecha hả?"

"Không." Lăng Bình xoa cái cằm bóng loáng của mình, nhìn Lâm Hân trong màn hình thành công tinh luyện sừng dị thú thành những linh kiện tiêu chuẩn, "Trò ấy vừa mới chuyển trường, trước mắt chưa học môn tự chọn."

Còn về lý do tại sao lại biết chế tạo mecha thì chỉ có thể nói đó là vấn đề kỹ năng, một số người có tài năng trời cho, chỉ cần đọc sách là có thể hiểu được.

"Hạt giống tốt vậy mà không học kỹ thuật mecha, tiếc ghê." Đôi mắt Trần Lí thèm thuồng nhìn Lâm Hân.

Lăng Bình lập tức cảnh giác, trừng mắt nhìn Trần Lí, "Nè nè, đừng có mà nghĩ tầm bậy nha! Trò ấy là cục vàng của Khoa Mecha chúng tôi, tuyệt đối không chuyển ngành!"

Trần Lí vội vàng xua xua tay: "Không dám, không dám, tôi nào dám thuyết phục trò ấy chuyển ngành— chỉ nghĩ trong đầu thôi, ha ha ha, trò ấy vẫn chưa học học phần tự chọn mà đúng không? Chọn môn chế tạo mecha cũng vậy thôi!"

Lăng Bình nói: "Cái đó thì tùy ý của trò ấy."

Thật ra ông muốn nói là, học cái gì mà môn tự chọn, tập trung học một môn là đủ rồi.

"Thật ra tôi nghĩ trò ấy phù hợp với bên Chiến đấu hơn." Huấn luyện viên đứng cạnh chen vào nói, "Thằng nhóc này là người nhạy bén và gan dạ, dám tìm ra những cách mới, có khả năng lãnh đạo khá tốt, nếu học môn tự chọn là Chiến đấu thì tương lai nhất định sẽ là một vị tướng hiếm có."

"Đừng hòng cướp nhá!" Thấy sinh viên của khoa mình bị các huấn luyện viên của khoa khác nhìn như hổ rình mồi, Lăng Bình vừa tự hào vừa lo lắng. Mấy người này không những biết ăn nói mà thủ đoạn cũng không vừa, nhưng mà đừng có lấy mấy cái đó đi lừa sinh viên của ông chuyển ngành!

Mấy huấn luyện viên khác biết vậy là được rồi, ông nhìn màn hình ảo tủm tỉm cười.

***

[EDIT/ĐM] Biến Thành Tiểu O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ