Wish

2.6K 155 3
                                    

Yu Jimin lê từng bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Đại Hàn Dân Quốc đang dần chuyển mình sang mùa đông, nơi mà vạn vật đều trở nên lạnh lẽo, u ám. Hôm nay Jimin vẫn như thường ngày, quay trở về nhà sau giờ làm việc mệt mỏi trên công ty của mình, cô tuy không muốn nói rằng bản thân có chút ngoài ý muốn mới phải làm công việc khô khan ấy, song bản thân cô đã kiên nhẫn gắn bó với nó được tròn 5 năm rồi.

Sau một hồi bước đi, ngôi nhà nhỏ đơn độc của Yu Jimin đã hiện ra trước mắt. Cô tiến tới, uể oải cắm chìa khoá vào ổ, nghe thấy tiếng cạch quen thuộc vang lên, cô nặng trịch đẩy cánh cửa ra, tháo giày rồi đặt nó lên trên kệ để. Sau đó nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác dày của mình, ném chiếc cặp lên trên bàn, mệt mỏi ngồi xuống sofa. Jimin sống cô độc 20 năm qua cũng đã quen, nhưng những lúc tan làm như thế này, trong lòng vẫn bất giác có chút cảm giác cô đơn, buồn tủi.

Đang ngồi suy ngẫm, thì Yu Jimin bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Mở khoá điện thoại, mới phát hiện ra hôm nay là Giáng Sinh, ngày mà ai ai cũng đang vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người yêu, gia đình của mình. Yu Jimin mỉm cười chua xót, nhận ra rằng đã không biết bao nhiêu lần bản thân cô bỏ lỡ ngày lễ này, bởi nó cũng chẳng khác gì so với một ngày bình thường đối với Yu Jimin, dậy sớm, đi làm, rồi lại trở về nhà.

Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn, xoa xoa cặp mắt đã mỏi nhừ của mình. Yu Jimin năm nay đã 26 tuổi, không còn nhiệt huyết, năng nổ như những ngày 20, nhưng vẫn còn chút gì đó lưu luyến với việc yêu đương. Thành thật mà nói, 5 năm qua Jimin chỉ vùi đầu vào đống công việc, cố gắng hết sức mình để leo lên chức trưởng phòng kinh doanh của công ty, nên cũng không có để ý đến chuyện tình cảm, nay muốn có một người sớm tối kề bên, cùng mình trải qua chặng đường còn lại, thì bản thân đã trở thành một bà cô già từ lúc nào không hay.

Yu Jimin mỏi mệt nhắm mắt, thầm nghĩ rằng nếu hôm nay là Giáng Sinh, thì liệu ông già Neol có nghe được lời thỉnh cầu của cô không nhỉ? Nghĩ là làm, Jimin vùng dậy, lôi ra một tờ note nho nhỏ, viết vào đó vài chữ, rồi cẩn thận treo nó lên trên cây thông mà cô mới sắm cách đây vài ngày. Xong xuôi mọi việc thì Yu Jimin cũng đã vô cùng mệt mỏi, cô đi về phòng ngủ, nhanh chóng thiếp đi.

Mới sáng sớm tỉnh dậy, Yu Jimin đã cảm thấy người mình như đang bị vật gì đó đè lên, tuy không nặng cho lắm, nhưng cô cũng không hề cảm thấy thoải mái. Vì vậy, Yu Jimin mở mắt, cố gắng nhìn xem thứ đang ngồi trên bụng mình là người hay vật. Và đập vào mắt cô, chính là một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, nếu nhìn thoáng qua còn tưởng rằng cô nàng là một cục bông nhỏ, trên khoé miệng đang cong lên thành một đường dài, tạo thành một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Yu Jimin ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt, để ý kĩ thì cô nàng cũng đang mặc một chiếc váy trắng, cộng với vẻ đẹp kiều diễm của bản thân, nên trông cô ấy chẳng khác nào một thiên thần nhỏ.

"C-cô, là thiên thần hay sao?" Yu Jimin lắp bắp nói, mắt vẫn dán chặt trên người đối diện. Cô gái kia nghe vậy, vui vẻ gật đầu một cái, đáp: "Đúng rồi. Em là thiên thần Kim Minjeong, rất vui được gặp chị, Yu Jimin."

Yu Jimin lùng bùng lỗ tai, hai mắt vẫn mở to hết cỡ ngắm nhìn cô gái trước mặt, trong lúc này, bản thân cô đang cố gắng suy nghĩ ra trong đầu một lí do thích hợp để lí giải cho tình huống kì lạ hiện tại của mình.

칼윈 jiminjeong ; có mèo, có giường ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ