Wish (3)

1.3K 110 4
                                    

Yu Jimin mệt mỏi bước vào nhà, theo thói quen cất tiếng gọi Minjeong: "Minjeongie, chị về rồi đây."

Nhưng đáp lại câu nói của Yu Jimin chỉ là sự im lặng đến khó chịu chứ không phải cái ôm hay giọng nói ngọt ngào của Minjeong chào đón như thường lệ. Jimin thở hắt ra một hơi, khẽ cốc đầu mình một cái. Cô vì gì mà lại quên mất rằng Kim Minjeong đã sang nhà Ningning chơi rồi chứ. Yu Jimin cố gắng cất đống suy nghĩ của mình vào một chỗ khuất, rồi chậm chạm đi đến kệ tủ cất đi chiếc giày của mình sau đó thì bừa bộn ném chiếc cặp lên trên bàn, thoải mái nằm xuống sofa. Không có Kim Minjeong ở nhà để nhắc nhở, Yu Jimin lại sinh ra cái thói lười biếng và bừa bộn, nếu nàng mà thấy được cảnh này, chắn chắc họ Yu sẽ bị cái miệng nhỏ xinh mắng cho một trận.

Jimin liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn khá sớm mà bản thân lại có chút chóng mặt, nên liền quyết định nằm ngủ ngay ở sofa phòng khách. Nếu tí nữa Kim Minjeong về nhà, thấy được cảnh này nhỡ đâu lại cảm thấy bản thân thật đáng trách khi đã bỏ rơi bé mèo mun Yu Jimin đáng thương để sang chơi với NingNing, nghĩ vậy thôi cũng khiến Jimin sướng đến điên rồi. Vì với bản tính của mình, Kim Minjeong chắc chắn sẽ hôn một cái vào má để đền bù cho cô.

Bật cười hả hả một tiếng, Yu Jimin lại bị cơn đau đầu khó chịu đánh thẳng vào đại não, cô khẽ nhăn mày, rồi cố gắng nhắm tịt mắt lại, ngẫm trong âm thanh của Kim Minjeong để ru mình vào giấc ngủ. Mong lúc tỉnh dậy, Minjeong đã ở ngay bên cạnh cô rồi.

Yu Jimin đang mơ màng trong giấc ngủ thì bỗng cảm thấy toàn thân nặng trĩu, giống hệt với cảm giác mà cô trải qua phải vào lần đầu gặp Minjeong. Jimin nhíu chặt mày, nhăn nhó hé mắt ra nhìn phía trước. Và cảnh tượng Kim Minjeong đang ngồi chệm chễ trên bụng cô chính là thứ đầu tiên đập vào mắt Jimin.

"M-Minjeong, em đang làm gì vậy? Xuống khỏi người chị ngay!" Yu Jimin hoảng hốt nói, định bụng ngồi thẳng dậy, nhưng đã bị Minjeong nhanh hơn một bước đẩy về chỗ cũ. Nàng mỉm cười ngây ngốc, rướn người về phía cô, mơ mơ màng màng nói: "Chị Jimin, em..."

"Minjeong? Em say rồi sao?" Yu Jimin dịu dàng hỏi, đưa tay khẽ vuốt ve tấm lưng gầy của nàng. Cô ngửi thấy từ người Minjeong mùi hương cay nồng đặc trưng của rượu soju, mà tửu lượng của nàng thì rất yếu, chỉ ba cốc là đã gục. Cũng vì vậy mà Minjeong luôn cẩn trọng trong việc sử dụng rượu bia, nên chắc chắn lần này là NingNing rủ rê chốc rượu nàng rồi.

Minjeong nghe vậy, không hiểu sao lại bĩu môi hờn dỗi, lắc đầu nguầy nguậy bác bỏ, em mỉm cười, đưa tay vén lọn tóc vàng đang rũ xuống của mình ra sau tai, rồi thuần thục tiến về phía cô. Điều này tất nhiên đã khiến cho Yu Jimin vô cùng bất ngờ, cô sợ hãi nắm lấy vai em, lo lắng hỏi: "Kim Minjeong, em định làm gì?"

Minjeong bỗng nhiên im lặng, không lên tiếng   mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin một hồi lâu. Đến lúc Jimin tưởng chừng như nàng đã ngủ gật mất, thì Minjeong bỗng nắm lấy bàn tay đang siết lấy vai mình của cô, nhẹ nhàng đặt lên nó lên má mình, nho nhỏ nói: "Chị Jimin, em thích chị."

Jimin đỏ mặt tía tai, cô đứng bật dậy, ôm lấy Minjeong, định lên tiếng thì một giọng điệu quen thuộc bỗng vang lên trong đầu cô:

칼윈 jiminjeong ; có mèo, có giường ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ