1.1K 108 8
                                    

Warning: ABO, omegaverse.

Lưu Trí Mẫn dời tầm mắt của mình khỏi trận bóng rổ trên sân, dịu dàng nhìn Kim Mẫn Đình đang chăm chú làm luận án, khoé môi khẽ cong lên: "Đình này, mai sau cậu muốn phân hoá thành gì?"

Mẫn Đình dừng bút, ngẩng đầu lên, xoa cầm đầy suy tư. Nàng nghiêng đầu, chớp mắt: "Chắc là Beta. Còn cậu?"

Lưu Trí Mẫn nhẹ nhàng mỉm cười: "Nếu Đình phân hoá thành Beta, vậy tớ cũng sẽ là Beta, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu là được rồi."

Mẫn Đình phì cười, nàng ngả đầu vào vai Trí Mẫn, dịu giọng nói: "Ừ. Nếu được vậy thì thật tốt quá."

"Mẫn Đình! Mẫn Đình! Có kết quả kiểm tra rồi kìa!" Nghệ Trác hớt hả chạy tới, hổn hển thông báo cho Kim Mẫn Đình, người mà vẫn đang đau đầu với đống bài tập Toán cao cấp. Mẫn Đình luống cuống nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn lên Nghệ Trác, nàng vội vàng thu dọn đống sách vở bừa bộn trên bàn, hối hả chạy theo Nghệ Trác đến phòng y tế của trường.

Khi cả hai đến nơi, Trí Mẫn đã ở đấy, trên tay là tờ kết quả của kì kiểm tra. Nhưng điều kì lạ là khuôn mặt luôn tươi cười thường ngày của cô biến mất, thay vào đó là sự ủ rũ, buồn bã. Mẫn Đình bước tới, vỗ nhẹ vào vai Trí Mẫn, ân cần hỏi: "Trí Mẫn? Cậu sao thế?"

Trí Mẫn giật mình, vô thức tránh né cái chạm của Mẫn Đình, cô bối rối nhìn nàng, từ ngữ trong miệng lộn xộn hết cả lên: "T-Tớ không sao, chỉ là cảm thấy mệt một chút thôi. À, cậu mau vào trong đi, có kết quả kiểm tra rồi đấy."

Mẫn Đình vốn định hỏi thêm, nhưng Lưu Trí Mẫn đã nhanh chân chạy trước. Nàng cau mày, khó hiểu đưa mắt nhìn Nghệ Trác tìm kiếm một lời giải thích. Nghệ Trác lắc đầu, nhún vai cho qua: "Đừng có nhìn em như vậy. Bạn của chị mà, có phải của em đâu."

Mẫn Đình khẽ thở dài, nàng mang tâm trạng vừa hoài nghi vừa lo sợ bước vào phòng y tế, Mẫn Đình hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến vào phòng. Bác sĩ Hoài Lâm đang ngồi trên ghế, ông mỉm cười, đuôi mắt nheo lại khi thấy nàng bước vào: "Mẫn Đình đúng không?"

Mẫn Đình rụt rè gật đầu: "Dạ vâng."

Bác sĩ duy trì nụ cười trên môi, chậm rãi giải thích: "Đây là kết quả kiểm tra của cháu. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, hãy đến hỏi bác nhé."

Mẫn Đình gật đầu, hồi hộp đón lấy tờ giấy kiểm tra, nàng hít thở không thông, đưa mắt nhìn vào những dòng chữ nắn nót được ghi trên giấy.

Kết quả phân hoá: Beta

Mẫn Đình chớp mắt, nhẹ nhõm thở ra, nàng bấy giờ mới nhìn sang Nghệ Trác, người cũng đang run rẩy với kết quả của mình. Ning Nghệ Trác ngẩng đầu lên, bần thần nhìn Mẫn Đình: "Chị...e-em...là...Omega."

Mẫn Đình ngừng thở, nàng chạy tới ôm Ning Nghệ Trác vào lòng, khoé mắt cay cay, run rẩy nói: "Nghệ Trác, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....Tin chị."

Nghệ Trác oà khóc, tay bấu chặt lấy gấu áo của Mẫn Đình, nức nở: "E-em phải làm sao bây giờ, chị ơi?"

Sau kì kiểm tra, Ning Nghệ Trác quyết định đi du học, cô nàng tuy đã có thể chấp nhận việc mình phân hoá thành một Omega, nhưng với sự phân biệt đối xử nặng nề ở Hàn Quốc dành cho những người như mình, Nghệ Trác đã quyết định chuyển đến Nhật sinh sống và học tập.

칼윈 jiminjeong ; có mèo, có giường ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ