藤 (2)

1.2K 118 4
                                    

Lưu Trí Mẫn nắm chặt tay, khó nhọc đặt thân hình bé nhỏ của Mẫn Đình xuống giường. Cô choáng váng đứng dậy, không thể kìm chế được nữa mà giải phóng tin tức tố của mình. Lưu Trí Mẫn chỉnh lại chăn cho Mẫn Đình rồi mới chập chững rời phòng, cô tiến đến phòng bếp, uống một ngụm nước lớn hòng xua đi cơn nóng trong người. Trí Mẫn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để nguồn không khí lạnh cóng xua đi những suy nghĩ xấu xa của bản thân, quyết định đánh liều vào bên trong xem xét thử tình hình của Mẫn Đình, nàng tuy đã ngủ ngoan, nhưng lại đang say rượu, có thể trong người sẽ cảm thấy không thoải mái.

Trí Mẫn mở cửa phòng, liền trông thấy Mẫn Đình đang ngoan ngoãn cuộn tròn trên chiếc giường lớn, bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác lớn của Trí Mẫn, thỉnh thoảng lại dụi dụi đầu vào đó. Trí Mẫn nuốt khan, hai tay run run đắp lại chăn cho Mẫn Đình. Cô ngồi xuống, khẽ khe đưa tay vén những lọn tóc rối cho nàng, Trí Mẫn nghiêng đầu, ngắm nhìn đường nét thanh tú của Mẫn Đình. Nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy kể từ lần đầu tiên Lưu Trí Mẫn gặp Mẫn Đình.

"Chị gì đó ơi? Chị có biết khoa Nghệ Thuật ở đâu không ạ?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, kéo tâm trí Lưu Trí Mẫn khỏi trận đấu bóng rổ đang diễn ra căng thẳng trên sân.

Trí Mẫn quay đầu lại, ánh mắt khó chịu xem xét cô gái nhỏ nhắn phía trước. Mái tóc vàng, gương mặt đáng yêu cùng với hai cặp má phúng phính, đôi mắt long lanh thi thoảng lại chớp chớp vài cái, trông thực sự chẳng khác nào trẻ em mẫu giáo đi lạc vào trường Đại Học Hàn Quốc của cô.

"Đi thẳng, rẽ trái là sẽ tới." Trí Mẫn cộc lốc trả lời rồi lại chuyển ánh nhìn của mình xuống trận đấu bóng rổ, cố gắng phớt lờ nhịp tim đang đập mạnh của bản thân.

Cô gái nọ đối với thái độ thô lỗ của Trí Mẫn không những không tức giận, ngược lại chỉ mỉm cười, đôi mắt từ to tròn chuyển thành trăng khuyết, cúi đầu lễ phép cảm ơn Lưu Trí Mẫn: "Cảm ơn chị."

Lưu Trí Mẫn chẳng hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên đối xử như vậy với cô gái ấy, dù tâm trí quả thật rất muốn biết được người đó tên gì, học ở khối nào, thậm chí còn cảm thấy bản thân đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của đối phương.  Sau ngày hôm đó, Trí Mẫn cũng đã thử tìm kiếm, nhưng chỉ với một chút thông tin ít ỏi của Trí Mẫn, kể cả Chi Lợi - hội trưởng hội học sinh cũng không thể giúp cô tìm người.

Bẵng đi vài hôm, Lưu Trí Mẫn có chút việc phải đi đến Busan một chuyến, nào ngờ ngay ngày đầu tiên đã đụng mặt cô gái mà mình tìm kiếm suốt thời gian qua.

Lưu Trí Mẫn chớp mắt nhìn mái tóc vàng của người đối diện, cô ngẩn người, toàn thân cứng đơ, lắp ba lắp bắp hỏi: "E-em..."

Cô gái nhỏ dừng lại, quay đầu nhìn Lưu Trí Mẫn. Nàng nhận ra ngay vị "tiền bối" khó gần ở sân bóng rổ hôm ấy, ánh mắt sáng long lanh, nhẹ nhàng mỉm cười: "Là chị ạ? Trùng hợp thật đó, mấy hôm nay em cũng vừa mới về thăm nhà."

Lưu Trí Mẫn chẳng biết bản thân muốn nói gì, nhưng cũng không muốn cuộc trò chuyện với đối phương đi vào ngõ cụt, cô gãi tai, nhỏ giọng nói: "X-xin lỗi em về chuyện hôm qua."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

칼윈 jiminjeong ; có mèo, có giường ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ