Sticking Plaster

1.5K 98 0
                                    

Yu Jimin hờ hững nhìn về phía đám đông đang tụ tập ở trước cổng trường, cô không quan tâm cho lắm đến những vấn đề họ sẽ và đang bàn tán, việc Yu Jimin dành cả đời mình để làm chỉ có ăn, ngủ, học và luyện tập Taekwondo. Vì vậy, tuy được đám người vẫy gọi một cách nhiệt tình, Yu Jimin chỉ lững thững lách qua, trên miệng vô cảm treo hai chữ "Xin lỗi". Vừa mới chen qua được đoàn người náo nhiệt, Yu Jimin đã thấy Uchinaga Aeri - đứa bạn từ nhỏ của mình như thường ngày lại đang ồn ào, lời qua tiếng lại với một con nhỏ khoá dưới. Cô tháo tai nghe xuống, không nói không rằng xách cổ áo Aeri lôi đi, mặc kệ việc nó vẫn đang gân cổ lên cãi nhau cùng hậu bối.

"Yu Jimin! Cậu dễ dàng bỏ qua cho nó vậy sao?" Aeri ngồi phịch xuống ghế, tức tối cất tiếng.

Yu Jimin cau mày, không cảm xúc hỏi, "Em ấy làm gì cậu hay sao?"

Aeri hơi nhếch mép, vuốt phẳng lại cổ áo, "Còn phải nói? Ngày nào tớ cũng cãi nhau với nhỏ đó là cậu phải hiểu rồi chứ. Hừ, đồ con gái mặt dày, ỷ mình được người nhà bảo kê mà muốn làm gì thì làm hả?"

Yu Jimin gật đầu cho có lệ, rồi tiếp tục chuyên tâm đọc nốt trang cuối của cuốn sách mà cô mới tìm được ở thư viện. Aeri buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ vẫn còn khá sớm, nên lớp chẳng có mấy người, mà ngồi ở đây với một đứa mọt sách Yu Jimin thì không có gì thú vị. Cô chống cầm, thở dài thườn thượt hỏi, "Yu Jimin, cậu định thi trường Y thiệt hả? Mà sao học nhiều dữ vậy?"

Yu Jimin không ngẩng lên, chỉ khẽ lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại, "Tớ chỉ là thích đọc sách thôi."

Aeri ậm ừ, định nói tiếp thì Thạc Mẫn - bạn thân của cô đi đến, bá vai rồi thì thầm với cô điều gì đó. Nghe xong, Aeri có vẻ rất ngạc nhiên, hai mắt cô mở to, hàng lông mày nhíu chặt lại, hết nhìn Thạc Mẫn rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô đứng bật dậy, mỉm cười nói khẽ với Jimin, "Tí nữa nếu cô đến rồi mà tớ chưa vào lớp thì cậu bảo với cô là tớ bị đau bụng, phải nằm nghỉ ở dưới phòng y tế nhé."

Yu Jimin gật đầu xem như đã hiểu, cũng không có hỏi Aeri đã xảy ra chuyện gì. Bởi để Uchinaga phải bất ngờ đến như vậy, chỉ có thể là liên quan đến đứa nhóc khoá dưới mà thôi.

"Yu Jimin, cậu có phiền nếu có thể đưa hộ cho tớ cô y tế trường mấy hộp dụng cụ này được không? Tại tớ đột nhiên lại vướng một ít chuyện, không thể đi được...''

Yu Jimin nhìn Hoàng Khiết - cô nàng hoa khôi mà không biết bao nhiêu đứa con trai sẽ quỳ rạp xuống dưới chân nàng nếu nàng yêu cầu, hiện đang bẽn lẽn nhìn mình, ngượng ngùng nói. Yu Jimin gật nhẹ đầu, không than phiền lời nào mà một mình bê mấy hộp dụng cụ sang phòng y tế. Khi tới nơi, cô nhận ra rằng Aeri - người vừa mất tích cả 1 tiếng đồng hồ qua hiện đang ngồi càu nhàu đứa nhóc Ning Yizhou, cô nàng có lẽ đã phải trải qua một trận thuyết giáo rất nặng nề trước khi Yu Jimin tới.

"Em bị ngốc à? Sao lại ra chỗ đó thật chứ? Ngộ nhỡ nếu chị không tới kịp thì làm sao đây?" Aeri miệng tuy trách mắng, nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm công việc băng bó vết thương cho Yizhou.

Ning Yizhou bối rối đưa mắt nhìn cô, khoé miệng bị thương ấp úng thốt lên, "E-Em xin lỗi."

Yu Jimin chứng kiến tình huống khó xử ấy cũng không có làm gì, chỉ đơn giản đặt hộp dụng cụ xuống, hời hợt hỏi, "Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

칼윈 jiminjeong ; có mèo, có giường ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ