jimin luôn được gọi là bà hoàng chăm học, dù đã học qua mấy cái công thức nhức óc này, jimin vẫn đến sớm để lên thư viện học, cũng vì vậy mà không thể tập trung được, gật gà gật gù.vừa chuẩn bị ngã đầu xuống ngủ thì lại bừng tỉnh với con người trước mắt.
- ê học không rủ.
jimin hoang mang lắm, mang tiếng lười học mà giờ lại có mặt ở thư viện.
- ai đây?
- gái xinh.
- im lặng học bài đi.
nói jimin học không rủ nhưng minjeong cũng chả học đâu vào đâu, cứ ngồi chơi thôi, rảnh thì lại lấy bút viết vào tờ note dán vào sách jimin.
- cậu có thôi đi không?
- hứ, học quài, học riết ngu
nhìn ở ngoài thì điềm đạm nhưng bên trong muốn đục vô mặt minjeong vài cái lắm rồi. minjeong cũng thấy jimin gật gù buồn ngủ, lôi từ túi áo ra một lon cà phê, đặt lên bàn xong đẩy về phía jimin.
- uống đi, gật lên gật xuống không vô não đâu.
nói rồi minjeong đứng dậy bỏ đi, jimin nhìn vào lon cà phê vài cái nhưng không định uống, như ngày hôm qua, lại bỏ vào balo, khát thì uống sau.
lại là tiết văn, minjeong luôn ngủ trong tiết văn, cô giáo cũng đến nổi bất lực rồi nên chả thèm gọi, thấy minjeong không chịu học, jimin không muốn đất nước mình có những con người như vậy liền giơ tay lên.
- cô ơi, minjeong muốn làm bài đấy ạ.
- ô vậy sao?
minjeong đang ngủ, có biết gì đâu? jimin gõ nhẹ lên bàn để minjeong thức giấc, minjeong thức dậy, gương mặt vẫn đang còn say ke nhìn sang jimin.
- cô gọi lên lau bảng kìa.
- ờ
minjeong đứng dậy đi thẳng lên bục giảng, cầm khăn lau, lau sạch, không chừa một vệt phấn nào.
- kim minjeong em làm gì đây?..
- lau bảng.
thế là kim minjeong bị bắt đứng ngoài hành lang, vừa đứng vừa nhìn xa xăm, nhận thấy trong ánh mắt ấy có nhiều tâm sự, thật nhiều, nhưng bên ngoài lại khác, jimin nhìn ra định cười cho minjeong một trận liền trông thấy vẻ mặt mệt mỏi của minjeong, lúc đó một cơn gió ập đến, đến bây giờ jimin mới cảm nhận được vẻ đẹp của minjeong, tim liền hụt một nhịp.
- ây, chả lẽ mới nhìn có tí mà bị bệnh tim hả trời?
⑅
giải lao, định đi ra cười minjeong vài cái thì chẳng thấy đâu nữa, nhân lúc này jimin định đi một vòng trường tham quan, jimin vẫn tung tăng đi đến phòng học này đến phòng học kia, liền dừng lại trước một phòng học bỏ trống, ai mà quen thế? jimin ngó ngó để nhìn vào trong góc tường xem ai đang ngồi, kề sát cửa phòng thì lại nghe tiếng thút thít, bản tính tò mò của con người khó tránh lắm, thế là jimin kéo hẳn cửa ra xem ai. ô? kim minjeong?
- k-kim minjeong?
nghe tiếng gọi nên minjeong cũng ngước lên, không muốn bất kì ai thấy vẻ yếu đuối của mình nên vội vã lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mi.
- cậu đến đây làm gì?
- đi tham quan thôi, cậu khóc hả?
- không.
jimin lớn hơn minjeong, tâm tình của trẻ con không phải jimin không biết, mắt minjeong cũng đang đỏ ao thế kia, không khóc chả lẽ hít ke nghiện đến đỏ mắt.
- eo con nít tuổi này nhiều tâm sự ghê ha.
- khỉ, cậu lớn hơn tôi đâu mà nói.
jimin lấy từ áo ra một cây kẹo, đặt vào tay minjeong.
- ăn đi, kẹo giải toả tâm sự.
- ô-ô cê
chết, minjeong bị thao túng tâm lý rồi, tự nhiên lại thấy jimin xinh quá. rơi vào ảo giác rồi. cứu !
- ê.
- hả
- bữa sau tôi dắt cậu đi tham quan trường, lo chuyện bao đồng nên mất thời gian tham quan rồi ha.
- cũng được, bữa sau bù cho tôi.
jimin nói rồi cũng bỏ đi, minjeong đứng ngây ra, nhìn vào cây kẹo trên tay, khuôn miệng cũng khẽ cong lên.
- rồi, bị thao túng tâm lý chắc luôn.
@q.jm