6 ෆ

1.3K 139 4
                                    


cứ như thế, mối quan hệ của jimin và minjeong dần tốt hơn, jimin cũng không còn cáu bẩn khi ở bên cạnh minjeong nữa, thay vào đó là sự hạnh phúc và một niềm vui khó tả.

...

hôm nay, minjeong đến trường sớm hơn jimin, lúc dậy thì không còn hơi ấm, jimin cũng nhanh chóng đến trường, cứ như, ở gần nhau đôi khi gây tranh cãi nhưng hễ xa là nhớ.

ở trường jimin vui vẻ đến lớp, nụ cười chợt tắt khi thấy minjeong đang vui vẻ nói chuyện với nam sinh lớp khác. jimin giấu nhẹm cảm xúc từ từ bước vào lớp, đặt balo xuống bàn rồi rời đi, mặc kệ minjeong ra vẻ khó hiểu. từ xa jimin đang nghe minjeong í ới tên mình, vì khó chịu nên đành đáp.

- gì?

minjeong tạm biệt cậu nam sinh rồi chạy đến jimin.

- đi đâu? sao không rủ

- thấy nói chuyện vui quá không dám phá đám.

- ủa chị ghen hả

nếu mà nói không có ghen, thì là dối lòng, vậy thôi không cần đáp, jimin vẫn cứ bước đi, mặc kệ câu hỏi mang tính chất làm khó của minjeong. kim minjeong không hề có ý định từ bỏ, nhanh nhảo đi đến chặn trước mặt jimin.

- chị ghen phải không dọ?

- điên.

minjeong phì cười một cái trước vẻ ngốc xít của jimin, rồi cả hai cùng nhau dạo quanh trường một tí. vừa đi vừa tán gẫu, ai mà không biết chắc còn tưởng yêu nhau cơ.

sắp rồi.

...

tan học, jimin đợi minjeong chép xong bài rồi cùng nhau đi về.

cả hai cùng nhau ra cổng, từ đâu một chiếc xe phân khối lớn được độ nhiều thứ, chặn trước mặt cả hai, là cậu nam sinh hồi sáng.

- minjeong, leo lên, tớ đèo về.

thằng nhỏ này ăn rồi báo, thích phá đám, minjeong chưa đáp ngay mà nhìn sang jimin, thấy jimin rõ khó chịu rồi cũng từ chối, jimin mà không khó chịu thì minjeong cũng từ chối thôi à.

- không cần đâu.

- thôi lên đi, đi bộ mỏi chân.

- nhìn tôi giống báo đời lắm hả?

jimin kế bên phì cười một cái rồi quay sang hướng khác cố nhịn cười, cậu nam sinh bị quê một vố, nẹt bô một cái rồi chạy đi ngay, chứ ở đây hồi nữa là tám cái quần đội lên đầu cũng không hết quê.

thế là cả hai cùng nhau về, không sợ ai phá đám, mà giờ về chỉ toàn ngồi cặm cụi học hành, chán phèo.

- jimin nè

- hả?

- ra sông hàn chơi đi.

- ừa cũng được.

...

ở sông hàn, cả hai mua đồ ăn rồi trên thềm ghế đá, vừa ăn vừa tán gẫu, nhìn từ xa có một bà cụ đang mở xem bói, minjeong vốn dĩ không có tính mê tín nhưng vẫn muốn thử.

- jimin, xem bói kìaa.

- rồi sao?

- hay là tụi mình cũng xem đi

- nhảm nhí lắm.

- đi mà

minjeong cương quyết quá nên jimin cũng đành dắt minjeong đến đó. đứng trước bà cụ, minjeong vui vẻ chào hỏi rồi ngồi xuống.

- cô bé đây muốn xem gì nào?

- tình duyên ạ, hm, xem cho cả hai bọn cháu đi ạ.

minjeong nói thế jimin cũng không khỏi bất ngờ, bộ đi coi thử coi mình hợp báo đời không để cua thằng kia hả?.

bà cụ nhìn từ trên xuống dưới của cả hai, bà cười một cái cười hiền hậu rồi nói

- hai cô bé này, xem ra, có duyên vợ chồng đấy.

- bọn cháu ạ?

- ừ đúng vậy.

phán đoán của bà cụ khiến cả hai không khỏi bất ngờ, cả hai nhìn nhau rồi lại quay sang hướng khác, ngại muốn xỉu.

...

tối đó, jimin vẫn chăm ngoan quá mức, minjeong thì lăn lộn trên giường, chán nản, nhìn sang jimin đang học bài, minjeong bỗng chán miệng.

- jimin nè

- hả?

- bà cụ kia nói vậy rồi, hay là mình cưới nhau đi

cái này có gọi là tỏ tình không thế? jimin đang viết mà phải khựng lại, hai cái má bây giờ không khác gì là hai quả cà chua.

nhưng mà, thích.

28.09.22

jiminjeong; cún và mèo vờn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ