lần đầu tiên đi học cùng nhau, thấy là lạ nhưng vui, cả hai sánh vai đến lớp học, đứng trước bao nhiêu ánh mắt tò mò, jimin và minjeong chỉ cười cười nói nói, chả thèm quan tâm cái đách gì.- tối nay chị kèm cho tui học đi
- cái gì? bị ấm đầu à? sao đòi học, ghét học lắm mà?
- ghét chứ đâu nói là không học đâu.
từ lúc minjeong nói câu đó, cứ ngỡ bị vong nhập nhưng lạ thật ha, đó giờ có thấy học hành gì đâu, toàn nằm ngủ, không ngủ thì ngồi chơi, mà vậy cũng tốt, học để cho tương lai đừng đen thui, mù tịt.
- ừa cũng được.
...
tối đó ở nhà, jimin ân cần dạy bảo minjeong, dù jimin dạy buồn ngủ thật nhưng minjeong vẫn cố gắng nghe giảng, giảng giống mấy cô lớn tuổi dạy lịch sử vậy á, buồn ngủ không thể chịu được.
sau khi học xong, jimin quay sang nhìn thì minjeong đã lăn đùng ra ngủ, mà, cũng không ngờ minjeong cũng có cái bộ dạng này, ngủ thì cũng đáng yêu, mà cái nết nói chuyện muốn vã cho mấy cái, mỏ hỗn riết quen.
...
sáng dậy đã thấy mình nằm trên giường, theo thói quen, minjeong đảo mắt sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm thì không thấy, dụi dụi mắt vài cái, lúc nhìn xuống đất thì lại thấy yu jimin đang co rúm vì lạnh.
- trời ơi, sao nằm dưới đất mà không lên đây nằm.
jimin nghe động nên cũng thức giấc, ngồi thẩn thờ ra đó một hồi lâu.
- nhường cho em, tôi nằm đây cũng được.
- ngu.
nữa, mỏ hỗn không dạy được, nghe minjeong nói chuyện với mình kiểu đấy cũng dần quen, lúc đầu thì hơi khó chịu, dần dà cũng thấy vui. do mình già hay khó chịu hay mình sống lỗi thời nhỉ?
hôm nay trùng hợp aeri đến trả xe thì bắt gặp kim minjeong. aeri với minjeong nhìn nhau hồi lâu, đợi khi jimin đi ra rồi minjeong mới đi vào, vẻ mặt rõ chán nản.
- ủa gì vậy? hai người quen nhau hả?
- không.
aeri đưa chìa khoá xe, dí vào tay jimin rồi bỏ đi không nói lời, đàn bà con gái sao khó hiểu quá.
hôm nay có xe rồi, jimin đèo minjeong đến trường, trên đường đi cả hai nói đủ thứ chuyện, chuyện trên trời dưới đất, có là nói. và, cũng là lần đầu yu jimin cảm nhận được bản thân mình nói nhiều như vậy, ở bên minjeong lại rất vui, không lẽ mình thích nhỏ hả? jimin lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ rồi tập trung lái xe.
...
- ê jimin, bài này khó quá
- đưa đây
jimin lấy quyển tập từ tay minjeong rồi bắt đầu mò mẫm, minjeong vô tình nhìn lên gương mặt thanh tú của jimin, nét đẹp vô thực gì đây, minjeong đơ người vài giây, rồi bừng tỉnh vì tiếng gọi của jimin.
- mặt tôi có dính gì à?
- có !
- gì vậy?
- sự xinh đẹp.
minjeong nháy mắt rồi tặc lưỡi một cái, hết nói nổi, cũng bởi vì vậy, kim minjeong vô tình phá vỡ lớp băng trong sâu thẳm con người yu jimin, hằn lại trong tim jimin một cái gì đó, cứ nhìn thấy kim minjeong, con tim jimin bỗng trật nhịp, người đời thường gọi nó là sự rung động, là tình yêu chớm nở.
kim minjeong cũng thấy lạ, từ ngày có yu jimin bên cạnh, bản thân minjeong cũng chả thèm để ý trời đất nữa, chỉ để ý mỗi jimin, jimin mang lại niềm vui cho kim minjeong, lần đầu nhận được sự ấm áp, đôi khi bị kí đầu nhưng vẫn vui, miễn người đó là yu jimin, không vấn đề gì.
- jimin nè
- hở?
- chị có bạn trai chưa?
- bạn gái còn chưa có, bạn trai chắc khó.
nói dứt câu, jimin nhìn thẳng vào đôi mắt long lánh tựa như chứa cả vũ trụ trước mặt mình, bỗng nhiên hai má minjeong đỏ ửng lên như quả cà chua, quay mặt sang chỗ khác tránh né ánh mắt. tim vẫn không ngừng đập mạnh. rồi, tới lúc này kim minjeong mới nhận thức được, mình có gì đó với jimin. cái cảm xúc lạ lùng này.
...
hôm nay jimin có tiết học thêm bên ngoài, tận tối mới về, lúc về đến thì thấy minjeong đang ngủ gật trên sofa. jimin tiến lại vuốt nhẹ lên mái tóc đang che đi gương mặt xinh đẹp rồi lại vô tư ngắm nhìn nó, hồi lâu sau thì minjeong đang từ từ mở mắt, jimin vội vã chạy lại cửa, vờ như mình vừa về. chứ để bị bắt tại trận mình ngắm người ta, quê.
- chị về rồi hả
- em đợi tôi à?
- ừm.
- để làm gì
- vì, không có chị nên tui buồn tui đợi thôi.
26.09.22