nên nghe khi đọc nhaa
em nhớ anh junkyu ah...
thành phố tấp nập ,ồn ào và náo nhiệt nhưng không có anh
không còn tiếng anh ríu rít bên tai em rồi. không còn những tiếng la của anh mỗi khi em bày bừa ra rồi
''ya haruto ah, em lại ném tất lên sopha hả ''
''đống quần áo dơ vậy mà em để được hả em có thể sống với chúng sao''
không được nghe giọng anh càm ràm làm em nhớ quá
nhớ quá đi mất ...
nhớ đến phát điênn
nhớ dáng vẻ nhỏ bé của cục cưng khi chạy vào lòng ôm em mỗi đêm tuyết . em nhớ những cái ôm hôn nồng nàn mà nhẹ nhàng đằm thắm anh trao cho em trước lúc đi ngủ . em nhớ những bữa cơm anh nấu cho em. em chán ghét cơm tiệm ,ghét vì nó không giống cơm anh nấu cho em .
em nào biết nấu cơm , anh chăm em từng chút một mà. em nhớ cảm giác đi làm về có người sẽ tíu tít chạy ra đón em ,hỏi xem em nay thế nào ,công việc có áp lực không. từng hành động , từng cử chỉ của anh em đều ghi nhớ.
tưởng chừng sẽ cùng nhau vui vẻ đến cuối đời nhưng nào ngờ . cái đêm em và anh đi ra ngoài chơi do 1 phút bất cẩn khi băng sang đường . em và anh cùng gặp tai nạn ,em may mắn qua khỏi. junkyu không như vậy,anh bị ô tô đè lên chân và văng ra khiến anh tử vong tại chỗ . dù được cứu giúp kịp thời nhưng may mắn không đến với anh...
''em nhớ anh lắm , nhớ ơi là nhớ. anh bỏ em đi đâu rồi''
haruto nói một mình trong bóng tối ,em cần anh chứ không cần ai cả. trái tim em tan nát theo anh rồi.nó nhìn đâu cũng thấy anh ,ảo ảnh, không phải. những cũng có thể là vậy..
nó muốn đi với anh
thế là 12h đêm hôm ấy ,nó trèo lên sân thượng của bệnh viện. để lại đôi dép sau đó từ từ thả người ra . nó thấy mình nhẹ bẫng lên rồi dần dần mất ý thức .trong lúc còn chút ý thức ,nó thấy junkyu đứng đó mỉm cười với nó
anh dắt nó đi về 1 nơi xa,nơi chỉ có tình yêu và hạnh phúc của nó và anh
đời đời kiếp kiếp xin bên cạnh nhau
mãi mãi không chia xa
xin chào m đã quay trở lại rồi đâyy
những short nhỏ mình ấp ủ từ lâu nên rất mong mn ủng hộ ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Trắng
Krótkie Opowiadaniachíc fic tổng hợp những short xàm chó mình viết hồi trước. trẩu lắm😭