"Lạ lắm, nhưng em chẳng thể ghét màu trắng được..."
Nàng thơ của Nhân Mã vừa đến một cửa hàng thời trang gần quảng trường. Vậy là cửa hàng đó nổi lắm luôn, ai cũng đổ xô tới đấy cả.
Tâm điểm của sự chú ý là bộ váy màu trắng thêu họa tiết xanh dương nhạt. Họa tiết không ăn nhập gì với bộ váy cả, cũng không ai rõ nàng ấy mua hai chiếc váy cùng màu, cùng kiểu dáng để làm gì, nhưng có vẻ vì nàng ấy thích, nên ai cũng thích. Bởi nàng thơ, luôn là một sự tồn tại đặc biệt nào đó...
Cô nhân viên trong tiệm lẩm bẩm, cảm thấy không thể tin được. Cô cũng cầm lên một bộ váy trắng ướm thử lên người, nhưng không tài nào bằng được cô gái kia, như rằng cô gái ấy sinh ra vì những bộ váy trắng vậy.
"Này cô"
Cô nhân viên giật mình, cô buông bộ váy áo, lắc đầu rồi đặt bộ váy vào lại vị trí vốn có của nó. Ô? Sao thế này? Hình như thiếu mất một bộ váy xanh dương... Nhưng lại dư một bộ váy trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhân Mã - Bảo Bình] Nàng thơ - Gió
Teen FictionNàng thơ của hắn chân không chạm đất Vậy mà chạm nát cõi lòng son