Xanh biếc

149 17 0
                                    

"Bảo Bình!"

Cô ấy là người Nhân Mã yêu.

"Bảo Bình ới"

Là người con gái Nhân Mã thương đến điên dại.

"Ê này Bảo Bình, đây là Nhân Mã, bạn trai mới chuyển trường ấy"

"À là người bạn mà mày kể ấy à"

"Chính xác!"

"Chào bạn, mình tên Bảo Bình"

"À... Ừ, Nhân Mã."

"Tiếc quá nhưng một lát mình có lớp học thêm rồi, mình đi trước, tạm biệt"

"Tạm... Tạm biệt"

"Nè nè hoa khôi trường mình như nào"

"..."

"Đơ vậy má"

"Cũng... Đẹp"

"Chỉ thế thôi hả?"

"Rất đẹp"

"Biết ngay mà há há"

Nhưng không đẹp bằng mày.

Dù mày bỏ tao đi rồi, nhưng trong lòng tao, mày mãi là người đẹp nhất.

Nhân Mã gặp lại Bảo Bình ở trên sàn băng, khi mà anh là một trong những nhà tài trợ chính của Thế Vận Hội. Cô ấy, xinh đẹp và giả tạo. Nhưng có vẻ Bảo Bình không nhớ ra anh, thế nên Nhân Mã làm quen với Bảo Bình với tư cách nhà tài trợ chính. Bởi vì Bảo Bình là người bạn thân nhất của người anh tha thiết yêu. Anh mong tìm được sự cảm thông, sự cộng hưởng - khi cả hai cùng mất đi một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình.

Nhưng cái gì cũng tới, càng tiếp xúc với Bảo Bình, Nhân Mã càng tham lam. Trên người Bảo Bình mang hơi thở của cô ấy, mang dáng vẻ ngây ngô của cô ấy, mang cả cô ấy đến.

Nên em không cần thay đổi gì cả.

Hãy cứ như bây giờ.

Nhân Mã đã đúng. Khác với Nhân Mã, Bảo Bình không muốn chấp nhận việc cô ấy đã mất rồi, Bảo Bình muốn bóng hình của người con gái đó hiện hữu khắp mọi nơi, thế nên dần dà Bảo Bình đánh mất bản thân mình. Tình bạn cao quý vậy đó, từ đầu, khi Bảo Bình trượt băng trên nền nhạc "Gửi người" bất chấp những rủi ro thì Nhân Mã đã lờ mờ đoán được.

"Gửi người"

Cái...?

Là tác phẩm đầu tay của cô ấy.

Bảo Bình chấp nhận, như một lẽ tự nhiên. Nhưng bởi lẽ mục đích quá đỗi đơn thuần, nàng nghĩ Nhân Mã cần một người ở bên. Vì cô ấy.

"Vậy chúng ta sẽ cùng bảo vệ cô ấy nhé?"

"Ừ, chúng ta sẽ không để cô ấy cô đơn"

Nàng thơ của ông trùm Nhân Mã ra đời như vậy đấy. Ngoan ngoãn, lễ độ, đẹp đẽ, ngây ngô. Giống như nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích, từ... từ trong những cơn mơ. Nàng vẫn diễn tròn vai, như nàng thơ, như một hình dạng khác của cô ấy. Nhưng như thế có vẻ mệt mỏi lắm, chịu thôi, cả hai ta đều thế mà.

Rồi mọi chuyện dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát. Bảo Bình đòi hỏi ngày càng nhiều, ngày càng quá đáng. Lúc đầu cơ bản là những thứ "cần thiết", về sau thì còn đòi cả mấy thứ cây cối hiếm có gì đó. Nhân Mã vẫn làm. Bởi suy cho cùng, người ích kỷ nhất vẫn là anh.

Cho đến một ngày, khi thấy Bảo Bình mặc một chiếc váy màu xanh dương, Nhân Mã đã nổi điên. Con búp bê anh dày công chăm sóc nay đã có ý chí của riêng mình. Nét mặt hoảng sợ trên khuôn mặt kia vốn không nên tồn tại. Bảo Bình vốn không nên sợ anh, cô ấy sẽ không sợ anh. Và con búp bê có ý chí của riêng mình đã bị nhốt lại trong căn phòng đầy những mảnh vỡ. Bảo Bình sẽ đập cửa, sẽ kêu gào, sẽ nói những lời không hay, nhưng mãi cho tới tận ba ngày sau, cửa phòng mới được mở ra.

Và kể từ đó, dường như có giao ước đáng sợ nào đó được thành lập. Hễ Bảo Bình làm gì không đúng ý Nhân Mã, nàng sẽ bị nhốt lại. Ba ngày, thức ăn nước uống vẫn đầy đủ, nhưng sẽ không có ai quét dọn đống lộn xộn Nhân Mã gây ra, đôi khi Bảo Bình sẽ bị thương vì nó. Bảo Bình sợ đau, nên đây coi bộ là hình phạt thích đáng nhất rồi. Dần dà, hai người dần quen với nó. Đôi lúc Nhân Mã gặp chuyện không vui sẽ kiếm chuyện với Bảo Bình. Bảo Bình thì ngoan ngoãn hơn, kiệm lời hơn, và tần suất bị thương khi bị nhốt cũng nhiều hơn.

Theo báo cáo từ người giám sát, Bảo Bình đôi khi sẽ ngồi trên lan can, nhìn bằng lăng rồi ngủ quên, đôi khi lại nói chuyện với cây cỏ, say mê cả ngày trời.

Đến lúc Nhân Mã phát giác, Bảo Bình đã như cánh bằng lăng bay mất rồi. Bảo Bình trốn đi lần đầu, bị bắt lại, trốn lần hai, không ai bắt kịp nữa.

Mang theo những đoạn kỷ niệm kia đi mất.

Bảo Bình chọn từ bỏ, chọn quay lưng, chọn phản bội lời thề giữa anh và cô ấy.

Nhưng...

Theo dòng báo cáo còn sót lại, lúc ấy, Bảo Bình đã mặc một chiếc váy màu xanh dương.

Xanh dương thì sao...

Dương...

A, hiểu rồi.

...

"Bảo Bình"

Về đi...

[Nhân Mã - Bảo Bình] Nàng thơ - GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ