Một khung trời

142 17 0
                                    

Bảo Bình lớn lên trong một gia đình giàu có nọ, nàng bén duyên với sàn băng từ khi còn rất nhỏ và được kỳ vọng trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật. Nàng gặp Nhân Mã ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, khi chân nàng tróc vảy trên sàn băng và đôi tay nàng ôm lấy lồng ngực trái "Gửi người".

Một đoạn tình cảm lắm đắng cay.

Sau buổi trình diễn thành công tại Thế Vận Hội, Nhân Mã bắt đầu bám theo Bảo Bình, chính xác là bám theo. Từ rủ nàng đi ăn, tặng quà cáp rồi rủ rê đủ kiểu. Ai cũng nói Nhân Mã thật sự rất thích Bảo Bình. Bảo Bình cũng nghĩ thế.

Dù Bảo Bình có từ chối tình cảm của Nhân Mã bao nhiêu lần, Nhân Mã vẫn không từ bỏ. Bảo Bình cũng có tình cảm với Nhân Mã nhưng chính nàng biết rõ bản thân mình của bây giờ chỉ là một cái xác vô hồn. Nàng không dám nhận lời yêu từ một ai cả, nhất là từ một ông trùm tài phiệt, Bảo Bình còn muốn sống tới lúc lên chức bà nội bà ngoại.

Nhưng nàng vẫn trở thành nàng thơ của Nhân Mã, bởi hắn đã nói.

Em không cần quan tâm điều đó.

Dạ?

Em cứ như bây giờ là được.

Ý của anh là sao?

"Gửi người"

Và vòng luẩn quẩn bắt đầu như vậy đó. Lên xuống lên xuống.

Bảo Bình vứt bỏ nhiều chuyện, Nhân Mã cũng vì Bảo Bình làm rất nhiều điều, biết sao giờ.

Nàng biết. Biết rõ là mình không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.

Không.

Làm sao bây giờ.

Ngộp quá.

Nàng nhớ sàn băng. Sàn... Sàn băng?

"Sàn băng chỉ giới hạn từ đầu này đến đầu kia của vũ đài, nhưng nếu là cây cỏ, mình có thể nhờ gió đưa mình đến cuối tận chân trời."

Chân trời.

Không biết từ khi nào Bảo Bình đã đứng trên một tầng lầu thật cao nào đó. Gió tát vào mặt nàng, người người réo gọi nàng. Giống như cách gió cuốn bằng lăng. Giống như lời reo hò trên sàn băng năm ấy. Nhìn ra xa thật xa, là nơi cuối chân trời: như giấc mơ thuở ban sơ.

"Bảo Bình!"

Bảo Bình giật mình, hòng vươn tay về đằng sau nắm lấy lan can, nhưng có gì đó nằm trên tay nàng. Một khung ảnh cũ, bóng dáng xưa, Bảo Bình vươn tay, chỉ vào từng người, ngô nghê cười, là mình, là bạn ấy, là bạn trai ngồi dãy cuối, là bạn nữ lớp khác mình quen... Bảo Bình lẩm bẩm, rồi tay chợt dừng lại ở một người. Là... anh ta. Nhân Mã sẽ nhìn ai đó bằng ánh mắt như vậy sao? À. Quên.

Em sẽ không ôm kỷ niệm mà chết đi đâu.

Vậy hiện tại thì thế nào?

Bảo Bình quay đầu lại nhìn Nhân Mã, tặng cho anh một nụ cười thách thức. Một Bảo Bình với ánh mắt sáng ngời. Bảo Bình. Chứ không phải nàng thơ của Nhân Mã. Bảo Bình...

Chân trần chạm đất, chạm nát cõi lòng son.



[Nhân Mã - Bảo Bình] Nàng thơ - GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ