"Nàng thơ của Nhân Mã thích đi chân trần. Không biết vì sao nhưng bước chân của nàng nhẹ lắm, hoặc giả như đi trên nền đất đầy sỏi đá ghim vằm nàng cũng chẳng thấy đau."
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Không có chuyện gì xảy ra hết, ngoại trừ thêm một tên bác sĩ có tiếng nào đó đã nói Bảo Bình không hề có bệnh gì cả.
Anh đã gọi đến cho người đã cho Bảo Bình ở nhờ, câu đầu tiên anh nhận được lại là mấy lời mắng chửi. Cô ta nói Bảo Bình không có bệnh gì cả, người bệnh duy nhất ở đây là anh đó.
Anh lại tìm tới cửa tiệm bán quần áo Bảo Bình ngẫu hứng đến vào tháng trước, cô nhân viên vừa khóc vừa mắng vừa bảo rằng anh đừng đến để làm gì nữa.
Ai cũng quý Bảo Bình. Anh đã rút ra được kết luận như thế.
Nhưng chẳng ai cho anh biết tại sao tờ giấy này lại ở đây, và anh linh cảm nó là thật.
Ngày hạn đã tới, Nhân Mã vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thỏa đáng.
Vậy nên anh đã bước vào căn phòng đó.
Tờ giấy này là sao?
Bảo Bình khẽ khàng quay đầu, trao anh một ánh mắt, một dáng vẻ ngây ngô. Nàng cười phì, tỏ vẻ thách thức.
Nhân Mã điên tiết, anh vung tay đập vỡ những món đồ quý giá trong căn phòng. Anh cố bình tĩnh lại. Rồi anh chỉ tay vào Bảo Bình chất vấn.
Nàng bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào những mảnh vỡ vung vãi đầy sàn. Hình như Bảo Bình chẳng hề thấy đau. Nàng đến, tay nâng niu tấm kính trong suốt ngăn cách nàng và những nhành hoa đon đỏn. Nàng cười, mấp máy môi.
"Giả đó"
Rồi em xuyên qua làn kính.
Vụt mất.
Hình như em đã từng nói như thế rồi. Vào ngày này tháng trước. Khi em ngồi trên tầng thượng nào đó cao rất cao, khi trong lòng là khung ảnh vỡ và khi chân không tiếp đất; khi em chạm nát ráng chiều, nhuộm đỏ những bằng lăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhân Mã - Bảo Bình] Nàng thơ - Gió
Teen FictionNàng thơ của hắn chân không chạm đất Vậy mà chạm nát cõi lòng son