01.

417 57 3
                                    

Kazuha luôn mang theo bên người một tập thơ nhỏ, chỉ đơn thuần là một cuốn sổ với ô kẻ rõ ràng và tấm bìa cứng màu tử đằng thôi, nhưng mà bên trong lại chi chít những bài thơ kể về một người với mái tóc màu chàm ngắn củn, một cặp mắt cùng màu mà cậu bảo sẽ luôn lấp lánh dưới bầu trời sao, và hai đường kẻ đỏ rực điểm thêm nét trên khuôn mặt nhỏ.

Tomo chưa gặp người tình trong mộng của Kazuha bao giờ, anh cũng chẳng biết tên người đó là gì, làm gì, ở đâu. Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ quá nhiều về nó, muốn yêu ai hoàn toàn là quyền quyết định của Kazuha, và nếu cậu ấy không muốn nói thì Tomo tất nhiên sẽ không ép. Anh chưa từng nghĩ bạn thân của mình thật ra là một kẻ điên rồ.

"Kazuha!! Cái mẹ gì đấy?!" Tomo dường như ôm chặt góc tường, cố gắng che chắn cho nàng công chúa tộc Kamisato và cô gái làm pháo hoa đầu làng ở sau lưng, đầu ngón tay chỉ thẳng vào con quỷ đang gầm gừ trong góc đối diện, bàng hoàng nhìn đứa bạn thân của mình quỳ một chân trước mặt thứ sinh vật bóng tối ấy mà chẳng có tí đề phòng nào. Anh hoảng sắp điên tới nơi rồi, Kazuha ngược lại vẫn cười rộ, một vẻ tươi tắn đáng yêu như trước. Dường như không có vẻ gì bất ngờ với chuyện dưới tầng hầm nhà mình có một con quỷ đang bị khóa chặt trong góc bằng vài cái xích bạc.

Khác với một bộ cảnh giác của Tomo, Kazuha càng nghe tiếng gầm gừ của con quỷ nhỏ kia càng vui vẻ, trước ánh mắt hoảng hốt của ba con người còn lại xoa đầu con quỷ kia. Thì thầm với nhau bằng thứ tiếng cổ mà Tomo đã từng quá buồn ngủ để thức trọn bốn mươi lăm phút để tiếp thu.Cuối cùng thì tiếng cọ kẹt khó nghe từ trong cổ họng của thứ kia cũng dừng lại, đôi tròng màu chàm luôn lườm bọn họ cuối cùng cũng dời đi chỗ khác. Thứ sinh vật kia đối mặt với Kazuha, một mặt ghét bỏ chỉ vào những cái vòng bạc nọ, dường như cực kì muốn cậu ronin kia gỡ chúng ra.

Tomo nhìn hai bàn tay quấn chằng chịt băng chạm vào cái xích bạc cố định quanh cổ con quỷ kia, chỉ muốn ngừng thở. Muốn hét lên ngăn Kazuha lại nhưng lời đều mắc trong cổ, anh thậm chí còn chẳng thể động đậy khi nhận ra là con quỷ kia vẫn đang nhìn mình bằng đuôi mắt.Nó đang cảnh cáo bọn họ không được lên tiếng, hệt như lúc nó gầm lên lúc ba người nghĩ việc lén lút bám theo Kazuha xuống tầng hầm và dọa cho cậu ta một trận là ý hay vậy. Giờ nghĩ kĩ lại ấy, đó là quyết định tồi tệ nhất cuộc đời Tomo.

"Kazuha! Cậu không thể gỡ xích ra được!!" Ôi Yoimiya, cảm ơn chúa vì Yoimiya. Cô nhóc dũng cảm và gan dạ nhất Tomo từng nhìn thấy, quý cô có thể lớn tiếng kêu lên mặc dù bọn họ đang ở trong cùng một phòng với sinh vật mà giáo viên luôn bảo không được lại gần. Thứ sinh vật mà ngay cả Sara cũng ái ngại khi nhắc tới.

Và giờ có một con ở đây, một con quỷ được sinh ra từ ô nhiễm của thế giới với sức mạnh to lớn đến mức có thể dễ dàng xóa sổ một đất nước, nó đang ngồi với bạn thân của Tomo. Gầm gừ bằng thứ ngôn ngữ chẳng mấy người hiểu. Cặp mắt màu chàm trừng thẳng vào anh, và Tomo thật lòng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy khỏi cái nhìn hung tợn kia.

Chỉ là bây giờ anh không chắc mình có thể an toàn trở ra. Quỷ luôn ghét con người, càng hơn là những kẻ đã nhìn thấy hình dạng ngụy trang của chúng. Sara luôn bảo rằng quỷ đột lốt con người để gây ra tội ác, bởi vậy nên những người có chút linh khí như bọn họ luôn phải đề cao cảnh giác phòng ngừa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(KazuScara) Black MassNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ