1.
Thẩm Mộng Dao dạo gần đây luôn lặp đi lặp lại một giấc mơ.
Nàng thấy chính mình mặc một chiếc váy trắng ngồi giữa cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Nàng dường như mất đi phương hướng, liên tục đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng bắt gặp được một người đứng đưa lưng về phía nàng.
Người kia rất an tĩnh, giống như đang tận hưởng không khí ở nơi đây.
Vóc dáng cao gầy thu hút ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, nàng càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.
Cho đến khi người kia quay lại, nàng mới vô cùng bất ngờ mà mở to hai mắt. Tựa như trước mặt nàng đang đặt một tấm kính lớn, và chiếc gương kia đang phản chiếu chính bản thân nàng.
Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp nói, người kia đã lên tiếng: "Em ấy đến rồi sao?"
Giống như nàng không hiểu tại sao chính mình lại xuất hiện ở nơi này, câu hỏi không đầu không đuôi này nàng cũng chẳng hề hiểu được.
Còn chưa đợi nàng phản ứng, người đó lại tiếp tục nói, dường như là đang dặn dò nàng: "Em nhìn thẳng về phía trước là được rồi, hướng đó có mặt trời."
Sau đó người trước mặt nàng xoay lưng rồi bật cười, cúi thấp đầu nhỏ giọng mà nói: "Em nhất định đối xử chị thật tốt, chị đã đợi em rất lâu rồi."
Thẩm Mộng Dao muốn hỏi gì đó thì người kia đã biến mất, nàng trong vô vọng mà tìm kiếm bóng dáng kia, cuối cùng chỉ hét lên một tiếng, sau cùng là bật người tỉnh dậy.
"Cậu ổn chứ Dao Dao?"
Tống Hân Nhiễm từ giường bên cạnh cũng ngồi dậy lo lắng mà nhìn Thẩm Mộng Dao. Ba giờ sáng bạn cùng phòng đột nhiên ác mộng mà bừng tỉnh, nàng cũng nên quan tâm một chút, không phải sao?
Thẩm Mộng Dao vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mơ kia, nàng giống như vẫn đâu đó thoáng bên tai giọng nói quen thuộc đó. Nàng hít thật sâu một hơi, muốn để chính mình có thể bình tĩnh lại.
"Dao Dao, là gặp ác mộng sao?" Không đợi được câu trả lời, lại thấy Thẩm Mộng Dao cứ thẩn người ngồi đó, Tống Hân Nhiễm lại lần nữa là lên tiếng hỏi.
Thẩm Mộng Dao thoáng giật mình, nàng lúc nàng mới để ý đến lời hỏi thăm của Tống Hân Nhiễm, nghiêng đầu mà hỏi lại: "Làm sao vậy?"
"Câu này để mình hỏi cậu mới đúng," Tống Hân Nhiễm nhíu mày, "Cậu làm sao vậy?"
"Không sao, mơ thấy một vài chuyện."
"Có phải do mệt mỏi quá hay không?"
Tống Hân Nhiễm rời giường, đi lại bên cạnh Thẩm Mộng Dao: "Có lẽ do những ngày gần đây cậu bận rộn cho sân khấu đầu năm nên mới như vậy."
Nàng vỗ nhẹ lên vai Thẩm Mộng Dao, trấn an: "Ngay mai là xong rồi, Tiểu Thẩm minh tinh nhà chúng ta nhất định sẽ hoàn thành thật tốt!"
Nhìn dáng vẻ của Tống Hân Nhiễm lòng Thẩm Mộng Dao cũng thoải mái hơn phần nào, dù không hiểu lời trong mơ kia có ý nghĩa như thế nào nhưng có vẻ đúng như Tống Hân Nhiễm nói, nàng là quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] TIME TRAVEL
FanficBối cảnh: Trọng sinh. Couple: Hắc Miêu (Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao) Note: 1. OOC 2. Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không liên quan đến xox. 3. Vì truyện có nhắc đến một số nhân vật, cũng có một số tình tiết không hợp tính các...