Chương 123

262 32 4
                                    




123.


Tiểu Thái hậu cười đẩy hắn ra: “Trông như con cún miệng đầy mỡ ấy, bẩn chết”. Thế mà y lại vẫn tiến tới, chạm nhẹ môi mình vào môi hắn, sau đó hôn lên mặt hắn. “Mẫu hậu muốn bôi dầu lên mặt ta đây mà”. Hàn Diệp cũng không lau đi, cứ để nguyên gương mặt bóng lên vì dầu mỡ như thế, vẫn là Cơ Phát chịu không được, lấy khăn lau cho hắn. Hàn Diệp còn nói: “Lau làm gì, mẫu hậu hôn ta còn lưu dấu lại, sao có thể lau đi được….”

“Bệ hạ im miệng”, Cơ Phát cách một khoảng vỗ nhẹ lên môi hắn. “Cả ngày không thèm nghĩ đến chính sự…”.

Tiểu Thái hậu cùng Hàn Tố đã ăn cơm trước, Hàn Diệp ăn xong, kéo tay Tiểu Thái hậu ngồi lên ghế la hán, kéo người ngồi dưới án, chỉ cần nghiêng người một cái liền ngã lên đầu gối hắn. Bận rộn cả một ngày, cuối cùng mới có được khoảnh khắc thảnh thơi, Cơ Phát tiện tay vuốt nhẹ phần tóc mai của hắn, Hàn Diệp giật giật người tìm tư thế thoải mái nhất, nói: “Hôm nay ta thu được một mật hàm do Trần Đan Trừng gửi đến”

Cơ Phát nghe vậy, thẳng người lại, chỉnh mái tóc rối loạn của mình trông cho thật chỉnh tề, hỏi: “Nói sao?”, Hàn Diệp lưu luyến không rời xoa xoa tay y, như thể trách y vì đã dừng động tác: “Không phải chuyện gì quá lớn, toàn là nói nhảm, chỉ có một câu hữu dụng, nhưng cũng không quá mức tiến triển. Mấy tiểu quốc ở biên thùy thái độ mập mờ, vừa muốn tạo quan hệ tốt với ta, lại còn lui tới với Bắc Địch, cù cưa cù nhằn, vô cùng phiền phức”. Cơ Phát nghe hắn bất mãn, bèn nói: “Trải qua lần kiếp nạn kia, quốc lực của triều ta giảm sút, nhưng qua mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện giờ cũng coi như là thế lực duy nhất có thể chống lại Bắc Địch, địa vị hai bên ngang nhau, những tiểu quốc kia khó có thể tự vệ, mang nhiều lo lắng cũng là bình thường. Hiện giờ, quan trọng nhất vẫn là thể hiện thành ý của chúng ta sau đó thương lượng, khiến những tiểu quốc này không còn nỗi lo về sau mà kiên định đứng về phía chúng ta”

“Thành ý, thương lượng… hừ”. Hàn Diệp khinh thường hừ một tiếng, Cơ Phát sờ sờ đỉnh đầu hắn, nói tiếp: “Người trên thiên hệ đều vì lợi mà đến, nắm được lợi ích trước mắt mới là điều căn bản nhất, nếu như Bệ hạ muốn liên hợp với họ, nhất định phải cho họ một chút lợi ích, ta thấy không bằng điều động sứ giả mang lễ vật cùng văn thư, ít nhất cũng là trước một bước giành được hảo cảm. Triều ta từ trước đến nay đều dùng hữu hảo đối đãi với các nước lân bang, Bắc Địch lại cực kỳ hiếu chiến, không ngừng quấy rối, so đi tính lại, ta tin bọn họ cũng tự có suy tính của mình”. 

Hàn Diệp ừ một tiếng, trở mình, ngửa mặt đưa tay sờ lên mặt Tiểu Thái hậu, nói: “Chuyện chọn người xem như làm phiền Mẫu hậu một phen”. Cơ Phát cười nhéo tay hắn:  “Đang nói chính sự mà, đừng có động tay động chân”. Hàn Diệp lười biếng duỗi người: “Cũng không biết lúc ta còn sống, có thể tiêu diệt được đám ô hợp kia hay không”. Lại nghĩ đến gì đó, hắn nói tiếp: “Trần Đan Trừng còn đưa một tin tức ngầm, Lão tộc vương của Bắc Địch gần đất xa trời, có vẻ như sắp không xong, năm nay lại gặp gió to, xem ra ngày tháng không còn nhiều nữa; Đích thế tử trời sinh tính tình đa nghi, lại tàn bạo hiếu chiến, đối với người của mình cũng không chút nương tay, vương công quý tộc ở Bắc Địch đều mang bất mãn với hắn, các tiểu quốc xung quanh cũng e ngại một khi hắn tại vị sẽ liền xâm chiếm họ, mà nhị đệ cùng cha khác mẹ của hắn lại túc trí đa mưu, giỏi về giao tế, là một tên khẩu Phật tâm xà, đã sớm nuôi dưỡng thể lực của chính mình, gần đây lại có ý định tiếp xúc với Trần Đan Trừng, đợi lão tộc vương chết, hai tên kia tất nhiên sẽ tranh quyền đoạt lợi, đến lúc đó có lẽ sẽ có lợi đối với chúng ta”

Hai người cùng nhau thương nghị hồi lâu, đại khái lên được kế hoạch hành động tiếp theo, ngoài việc muốn dốc sức liên hợp với mấy tiểu quốc ở Tây Bắc, còn nghĩ biện pháp quần nhau với tên nhị vương tử còn chưa biết thiện hay tà của Bắc Địch kia, cẩn thận từng bước, như giẫm lên băng mỏng. Chỉ là địa điểm thương nghị đại sự này lại không quá chính quy, Hàn Diệp gối đầu lên gối Tiểu Thái hậu, nhìn người nọ nhíu mày bày mưu tính kế, bờ môi như cánh hoa lúc mở lúc đóng, thần sắc nghiêm túc khiến lòng người yên tâm. Lòng hắn có thể nào không ngứa ngáy? Tai thì nghe y nói chuyện, lòng lại muốn bay cao bay xa không biết bờ môi kia có mùi vị gì. Cơ Phát làm sao lại không nhìn ra đầu óc hắn đã bay đi nơi khác, đưa tay nắm chặt lỗ tai hắn: “Bệ hạ còn dạy A Hồi phải chuyên tâm, chính mình lại không làm được, mặt mũi nào đi giáo huấn người khác?”. Hàn Diệp nhe răng cười, ngồi thẳng người xích lại gần: “Lời Mẫu hậu nói sao ta có thể không nghe được, nhưng mà có thứ khác làm cho lòng ta ngọt ngào hơn, không biết Mẫu hậu có chịu cho ta nếm thử…”

Lời còn chưa nói hết, đuôi sói đã giấu không được nữa, Hàn Diệp vừa nếm bờ môi kia, vừa ấn bờ vai y đẩy y xuống, ngược lại Cơ Phát rất bình tĩnh, lòng y đã sớm có chuẩn bị, còn có ý định hôn hắn một phen. Nợ một trận tuyết đầu mùa không thể ở cùng thằng nhóc, chuyện tối qua đã vượt quá dự liệu của y, y sợ hai người kia không hợp nhau, không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng vô cùng vui vẻ hòa thuận, Hàn Diệp bên ngoài thì mạnh miệng, trong lòng thì vô cùng mềm mại, quả thực đáng yêu không sao tả nổi. Y bình tĩnh nghĩ, mặc kệ thằng nhóc này đêm nay có yêu cầu gì y cũng sẽ đều đáp ứng. Quả nhiên, kẻ đang đè lên người y nhìn y với ánh mắt sáng ngời, đòi chút ngon ngọt từ y. Hai tay Cơ Phát vòng qua vai hắn, hỏi hắn muốn gì, Hàn Diệp lại có vẻ hơi khó chịu, liếm môi suy nghĩ chưa được bao lâu, lại cọ vào vai y, nói: “Mẫu hậu, người kể chuyện dỗ ta ngủ đi”

___

Lời tác giả: Cho dù có là thân phận gì, cũng hy vọng tất cả mọi người đều có một người bên cạnh có thể kể chuyện dỗ mình đi ngủ.

JZ48• Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《Lục Châu》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ