131.
Nhiều năm sau đó, Hàn Tố nhớ lại, vẫn sẽ cảm thấy giáo dưỡng mà hai người này dành cho nó có bao nhiêu mâu thuẫn. Hai người đều dạy dỗ nó rất tốt, điều Cơ Phát dạy chính là đạo làm quân tử, coi trọng phẩm hạnh đoan chính, thanh khiết cao ngạo, còn điều Hàn Diệp dạy nó chính là đạo làm vua, quân giả, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, quyền lực hoa lệ bên dưới áo bào, tất cả chỉ là những thứ bẩn thỉu mà thôi. Hàn Diệp hiểu rất rõ điều này, nếu như Hàn Tố muốn an ổn ngồi lên vị trí kia, cũng nhất định phải học được điều đó. Đây là bài học đầu tiên đúng nghĩa mà Hàn Diệp dạy cho Hàn Tố, là sự trả giá không tính là quá lớn khi Hàn Tố vừa mới bắt đầu cuộc đời mình, rất có lời.
Hai người đều dạy nó rất khá, mà kết quả của sự dạy dỗ đó chính là, tay trái Hàn Tố giữ nhân nghĩa đạo đức, tay phải chơi đùa với quân quyền, trở thành một người mà nó cũng không biết mình rốt cuộc là người như thế nào. Hàn Diệp và Cơ Phát đã rèn luyện cho nó quá nhiều thứ, duy chỉ có một việc mà nó mãi vẫn không học tốt được—--
Làm thế nào nó cũng nghĩ không ra, hai con người này lại cùng nhau vượt qua khoảng cách tưởng chừng như không thể vượt qua để ở cạnh nhau, thậm chí bầu bạn với nhau lâu như vậy. Hai người gần như hoàn toàn tương phản nhau, có rất nhiều điểm không giống nhau, lại có thể duy trì được sự hòa hợp và ăn ý đến lạ thường, không thể không khiến cho người khác ngạc nhiên và cực kỳ hâm mộ, Hàn Tố cũng từng cố gắng, từng thử qua, nhưng phát hiện mình căn bản không cách nào làm được.
Trên thế gian này, chỉ có một Hàn Diệp, cũng chỉ có thể có một Cơ Phát, và cũng chỉ có thể có một Hàn Diệp bên cạnh Cơ Phát mà thôi.
Sinh thần của Hàn Diệp vẫn phải được tổ chức, chỉ là nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm nhiều năm như vậy rồi, sinh nhật của Hoàng đế tựa như biến thành một ngày có cũng được mà không có cũng không sao, Hàn Diệp vẫn bận bịu như thường lệ, sáng sớm trước khi đi sẽ hôn trộm người thương một chút, bởi vì muốn dành thời gian cho buổi tối, nên buổi trưa hắn cũng không về. Trái lại, hắn nhận được một lồng điểm tâm do tiểu Thái hậu gửi đến, Hàn Diệp mở vỉ hấp ra, đập vào mắt là hai hàng bánh bột hạt dẻ được xếp chỉnh tề, rất thơm, nhưng không hề đẹp mắt, Hàn Diệp nếm thử một cái, hương vị trong veo tràn ra trong miệng. Tiểu cung nữ đứng bên cạnh cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, nơi đầu lưỡi mang theo chút hương vị khác, là vị hoa quế mà Cơ Phát thích. Nhớ đến tiểu Thái hậu vào mùa thu sẽ để dành kẹo hoa quế, Hàn Diệp nghĩ tới điều gì, ánh mắt thoáng nhìn qua tiểu cung nữ, cô liền hiểu ý gật đầu: “Thái hậu bận rộn cả buổi sáng đấy ạ”
Hình dáng miếng bánh ngọt kia xiêu xiêu vẹo vẹo, có thể nhìn ra người làm nó đã tốn rất nhiều công sức nhào nặn, đáng tiếc kết quả không như ý, có những miếng bột nhỏ rơi ra, hệt như khuôn mặt ai đó nhăn nhó không hài lòng vậy. Đến cái cuối cùng đành dứt khoát cam chịu, tùy tiện nặn bừa, Hàn Diệp nhìn những miếng bánh nhỏ này, phảng phất như có thể trông thấy được dáng vẻ Cơ Phát vật lộn trong bếp, không khỏi hơi nhếch lên khóe môi. Người mạnh miệng kia không phải là rất mềm lòng sao, Hàn Diệp cảm thấy như có một con vật nhỏ cào nhẹ vào lòng mình, hắn không phải không biết có người nửa đêm chạy đến len lén quan sát hắn. Chiếc giường mỹ nhân nhỏ hẹp trong thư phòng không chứa nổi hắn, không bao lâu liền được lặng lẽ đổi thành một chiếc giường rộng rãi thoải mái, có vẻ như không xứng lắm với thư phòng nhỏ ấy. Hắn ngồi trên chiếc giường mới dở khóc dở cười, ánh mắt Cơ Phát cao hơn trời, mặc kệ là làm gì, thì ngoài miệng cũng không bao giờ chịu thua. Hàn Diệp thở dài trong lòng, hết cách rồi, phải dỗ dành y thôi.
Buổi tối là tiểu gia yến giữa ba người, bỏ qua việc mở tiệc chiêu đãi quần thần, Hai mươi tuổi vốn là nên làm quan lễ(*), nhưng lúc lên ngôi Hàn Diệp đã làm qua rồi, nên sinh thần năm nay cũng chỉ làm bình thường mà thôi.
Hàn Diệp dùng tay áo che đi bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay Cơ Phát trên bàn, bị Cơ Phát bấm một cái lên mu bàn tay, nhưng vẫn sống chết không chịu thả ra. Tiểu Thái hậu giãy giụa mấy lần cũng không tránh thoát được, lại sợ động tác quá lớn bị phát hiện, chỉ có thể lườm hắn một cái, rồi để mặc cho hắn nắm lấy tay mình. Hàn Diệp một tay bưng chén rượu nhỏ, khóe miệng mang theo ý cười, ung dung uống vào, vẫn không động đến đồ ăn, Cơ Phát lại kéo tay hắn ra, thấp giọng nói: “Bệ hạ dùng bữa đi đã”. Hàn Diệp chớp chớp mắt, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi y. “Năm nay Mẫu hậu chuẩn bị quà gì cho ta thế?”
(*)Quan lễ: lễ trưởng thành.
“Không có”, bị nhìn chằm chằm đến mất cả tự nhiên, tiểu Thái hậu quay đầu, ném cho Hàn Diệp một gương mặt cố chấp quật cường. Hàn Diệp lại cười, vậy thì nhất định là có rồi. Rượu tuyết du mới cống nạp lúc đầu đông có vị hơi đắng, nhưng hậu vị ngọt ngào êm dịu, Hàn Diệp nghĩ cái tên này rất hay, lại thấy người bên cạnh vì quá nóng mà hai má ửng hồng, ghé vào tai y nói mấy câu không đứng đắn, trêu tiểu Thái hậu đỏ bừng cả tai, bàn tay nho nhỏ bị siết thành nắm đấm trong lòng bàn tay hắn, y bèn cắn răng nện lên vai Hàn Diệp. Thấy chén rượu của Hàn Diệp lại cạn, Cơ Phát nói: “Bệ hạ say rồi”
Hàn Diệp không nói gì, đôi mắt ẩm ướt như được bao phủ bởi một lớp sương mù, nhìn thẳng vào Cơ Phát. Cơ Phát không thể chịu được ánh mắt ấy, lại nghe Hàn Diệp nói: “Mẫu hậu, rót đầy cho ta đi”. Không đợi Cơ Phát nói gì, Hàn Tố đang ngồi đối diện với hai người trông thấy mấy động tác nhỏ sột soạt của họ, cảm thấy như mình bị bỏ rơi, bèn giòn giã nói. “Tiểu thúc thúc, con cũng muốn!”
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48• Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《Lục Châu》
FanficLỤC CHÂU (Ngọc xanh) • Cung Tuấn x Trương Triết Hạn - Lãng Lãng Đinh fanfic • Diệp Dĩ Cơ Nhật CP (Hàn Diệp x Cơ Phát) • Tác giả: 是一只小狍子啊 • Thể loại: Cung đình, chữa lành, ấm áp, HE • Trans: Na • Beta: Kann • Translated with permission Đây là bản ch...