Chương 116

265 32 6
                                        

116.

Chậm một chút… dịu dàng một chút. Cơ Phát vẫn luôn tự nhủ mình như thế. Dịu dàng hơn, người trong ngực sẽ thích thêm một phần, cánh tay ôm lấy y lại càng siết chặt, thế là khoảng cách giữa hai người cũng vì đó mà rút ngắn, hệt như hận không thể kéo đối phương hòa vào máu thịt của chính mình. Hàn Diệp chống tay cẩn thận thăm dò, cẩn thận như lần đầu tiên hai người chạm vào nhau, miệng thì thào hỏi: “Mẫu hậu, nơi này có được không…? Nơi này thì sao?”, mà người dưới thân thì cả người vặn vẹo, hai tay giơ lên nắm lấy gối đầu, ngập ngừng trả lời "Ở đâu cũng được”. Cuối cùng, y chịu không nổi giơ hai cánh tay kéo cổ Hàn Diệp xuống, ghé vào tai hắn nói: “Được mà, chỗ nào cũng được…chạm vào chỗ nào cũng được cả… ta đều…”

Ta đều rất thích.

Hàn Diệp nghĩ, nhất định phải ôn nhu một chút, tuy rằng cho dù hắn mạnh bạo thì tiểu Thái hậu cũng sẵn sàng tiếp nhận, nhưng hắn vẫn cẩn thận nâng niu vuốt lên tất cả những nếp gấp của cơ thể bên dưới, vuốt phẳng người kia tựa như một mảnh tơ lụa giãn ra trong làn gió mát, mềm mại và trơn láng, có thể chứa đựng được thêm nhiều lần vật kia đâm vào hơn. Cơ Phát động tình toàn thân đỏ ửng, trông cực kỳ ngon miệng, làn da hơi mỏng bao quanh mạch máu, Hàn Diệp trông thấy mà lòng ngứa ngáy, há miệng cắn lên xương quai xanh của y. Lúc rời khỏi, răng môi lưu lại một loạt dấu răng ửng đỏ, Cơ Phát không khỏi rên lên khe khẽ. Bàn tay đặt trên vai hắn để lại vài vết cào nhàn nhạt, y nói: “Thật, thật là biết cắn người mà…người ăn ta đi…”

“Nhưng ta không nỡ…”, Hàn Diệp liếm lên mấy dấu răng kia tựa như trấn an, sau đó chống người lên hôn xuống. Cơ Phát cảm thấy hai người giờ đây hệt như một chiếc thuyền lá phiêu đãng theo dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng chậm rãi tiến về phía trước, hòa vào làn khói sóng mênh mông. Y nâng cằm để Hàn Diệp hôn lên môi, lên mặt mình, híp mắt cười khẽ, thì thầm nhủ một tiếng thật ngoan. Nhưng lúc bị Hàn Diệp lần nữa cắn một cái trên người, y lại mắng: “Răng còn sắc hơn cả cún…”

Thay vì nói có bao nhiêu dục cầu đối với nhau, chẳng bằng nói ngoài dục cầu còn có nhiều thứ không thể gọi tên hơn nữa. Từng cái vuốt ve, từng cái hôn, da thịt cận kề, vuốt ve hai bên làn tóc mai, điều khiến người kia say mê hơn chính là nhiệt độ cơ thể của người kia, da thịt dán sát vào nhau như thể muốn hấp thụ tất cả dưỡng chất từ người đó, ôm chặt nhau không chừa ra một khe hở nào dù là nhỏ nhất. Sau khi chia sẻ cho nhau, có thể tùy ý tựa vào đối phương, mồ hôi tản ra khắp người, Hàn Diệp gối lên vai Cơ Phát lim dim như ngủ thiếp đi, một tay tiểu Thái hậu ôm lấy người hắn, tay kia luồn vào chải tóc hắn, nhẹ nhàng gọi hắn nơi đầu lưỡi một tiếng: “Bệ hạ”

Hàn Diệp không đáp, hàng lông mi thật dài rũ xuống, bên dưới ánh nến lờ mờ chiếu thành một chiếc quạt nhỏ, hơi lạnh phả vào mặt hắn, khiến cho hàng mi hắn khẽ rung động. Cơ Phát không gọi nữa, lát sau cảm thấy hắn đã ngủ mới yên tâm, răng hàm trên cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, y thầm hạ quyết tâm rồi thì thầm: “Cứ thế này, bây giờ là khoảng thời gian tốt đẹp nhất mà ta có nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ tới”

“Có Bệ hạ ở bên cạnh ta, quan tâm chăm sóc ta, khiến ta cảm thấy rất an tâm… Còn có A Hồi, cũng coi như là có một đứa con, một nhà ba người, đã có thể xem là một gia đình rồi"

Thực chất y là một người vô cùng cứng nhắc và có hơi cổ hủ, tuy ngoài miệng nói đã sớm nhận mệnh, nhưng trong lòng có bao nhiêu tiếc nuối cũng chỉ có mình y biết, bây giờ y đã có được hết thảy những gì mình muốn. Ông trời ban cho y quá nhiều món quà rồi, y lại có chút hoảng sợ bất an, chỉ sợ từ trong góc tối có thứ gì đó bắt y trả giá. 

Người trước mặt ngủ rất bình yên, bình thường hắn ngủ đều mím chặt môi, giữa mi tâm có một khe nhàn nhạt, tựa như trong mơ cũng có điều gì đó làm cho hắn phiền não vậy. Trước đây, người thường xuyên nhíu mày chính là y, Hàn Diệp duỗi ngón tay chạm vào giữa hai hàng lông mày y, hoặc dứt khoát hôn lên luôn, chỉ vì muốn xoa dịu cái nhíu mày kia. Hiện tại y không còn nhíu mày nữa, đổi thành Hàn Diệp cả ngày luôn nhíu chặt mày, Cơ Phát nhìn chiếc bóng ở giữa lông mày hắn,  nhịn không được vươn tay khẽ vuốt, vuốt rồi lại không thể rời tay đi được, như thể có một bóng ma đang dần bao trùm lấy y vậy. Tiểu Thái hậu sao có thể cam tâm, tiến tới lại sợ đánh thức hắn, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn. Y rũ mắt, bóng ma kia quả nhiên không còn nữa, Cơ Phát cong lên khóe môi hài lòng, mi tâm thằng nhóc giãn ra, đáy lòng tiểu Thái hậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Vài làn gió trong đêm len lỏi qua khe cửa sổ chui vào phòng, khiến cho mấy ngọn nến lung lay vài lần, đâu đó có tiếng kèn vang lên, Cơ Phát khoác áo bước xuống giường, thổi tắt ngọn đèn cạnh đó, chỉ chừa lại một nguồn sáng nho nhỏ ấm áp. Y rón rén trở về, chui vào chăn gấm, như thể quay về vũ trụ nhỏ chỉ có hai người, dịch kín góc chăn, chính là đóng lại cánh cửa của vũ trụ ấy, bất cứ ai cũng không thể quấy rầy. 

Ngày thu còn dài, duy chỉ có một góc trời bình yên.

____

Tui: đây là H??? ( ̄ー ̄)

JZ48• Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《Lục Châu》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ