Chương 127

250 31 16
                                    





127.

Cơ Phát thực sự tức giận rồi. Trong lòng y vẫn luôn cố gắng tự chủ, giáo dưỡng thuở bé nói cho y biết, mất mặt chính là một chuyện vô cùng lớn, cho dù y và Hàn Diệp có thân thiết đến thế nào đi nữa, ít nhất ở trước mặt người ngoài cũng phải giữ vững uy nghiêm của mình, có ngờ đâu Hàn Diệp lại làm ra chuyện đó ngay trước mặt trẻ con như thế... Y không khỏi nổi giận vì mình mất đi phong độ, vừa tức là hắn không chịu đúng mực trước mặt trẻ nhỏ, càng giận Hàn Diệp không biết nặng nhẹ, làm càn đến mức này, đủ mười phần hôn quân luôn rồi. Tiểu Thái hậu càng nghĩ càng phiền, càng phiền càng tức, cả người y vẫn còn mềm nhũn không có chút sức lực nào, còn có chút đau nhức, càng nhắc y nhớ đến việc xảy ra vừa rồi.

Hàn Diệp sao lại không biết tâm tình y được, dính chặt lấy y vuốt ve an ủi một hồi, ôm y rồi nói mấy lời dỗ dành, những câu nói vốn rất dịu dàng nhu tình, lọt vào tai Cơ Phát lại càng khiến y thêm bực mình. Một khi y bực mình, Hàn Diệp liền chịu đánh một trận, nói là đánh, thật ra cũng không quá nặng, nắm đấm của Cơ Phát đấm vào người hắn nhẹ hẫng, cũng chẳng khác gì mèo cào là bao. Tiểu Thái hậu biết mình như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, tức tối cắn một cái lên vai hắn, để lại một vòng dấu răng trên đó, còn y thì tự quấn chăn quanh mình nhích về bên cạnh, kéo dài khoảng cách với Hàn Diệp. Thằng nhóc đuổi theo ân cần nắn eo đấm chân cho y, Cơ Phát lườm nguýt hắn một cái.

"Không cho Bệ hạ chạm vào ta"

Hàn Diệp đau khổ rút tay về, ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội: "Mẫu hậu, ta sai rồi", vốn là chiêu này luôn luôn có hiệu quá, ngờ đâu lần này Cơ Phát lại nghiêng đầu đi, đắp chăn lên, không thèm để ý đến hắn, trông bộ dáng sắp ngủ tới nơi. Hàn Diệp ỉ ôi dán lên người y, lặp lại lần nữa: "Ta biết ta sai rồi mà, Mẫu hậu ngoan, đừng có không nhìn ta mà..."

"Nếu như Bệ hạ thật sự biết mình sai thì sẽ không làm như vậy...", nửa câu sau y không thể nói ra miệng, Cơ Phát hậm hực dừng lại, tức giận đến mức giơ chân đạp Hàn Diệp một cái, động tác nhắm mắt mạnh đến mức lông mi cũng rung lên. Tính tình y luôn luôn ẩn nhẫn, khi tức giận cũng không có động tác gì quá lớn, chỉ là không thèm để ý đến người ta, thế nhưng việc đó còn khiến người ta càng khó chịu hơn là y đánh đập mắng nhiếc nữa. Y nói: "Ta muốn nghỉ ngơi, Bệ hạ, sắc trời không còn sớm nữa, Bệ hạ vẫn nên sớm quay về tẩm điện của mình đi, chỗ này của ta miếu nhỏ không dung được đại nhân đâu", còn không quên tiếp thêm một câu: "Cẩn thận kẻo ngã"

Mấy chữ cuối là y nghiến răng nghiến lợi nói ra, nghe không giống y đang lo hắn ngã, lại càng giống y mong hắn ngã lọt xuống cái mương nào đó luôn cho rồi. Hàn Diệp biết mình tiêu đời rồi, tiểu Thái hậu chưa bao giờ thật sự nổi giận với hắn, nhưng giờ đây hắn lại biết Cơ Phát thực sự tức giận rồi, đây cũng không phải là chuyện có thể nói giải hòa là giải hòa ngay được, bây giờ y đang nổi nóng, Hàn Diệp biết mình không thể trêu vào, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi dậy, khoác áo khoác bước xuống giường. Nhưng vẫn cảm thấy không nỡ, bèn xích lại gần hỏi: "Mẫu hậu, ta không về tẩm điện, qua thư phòng ngủ có được không?"

"Mời Bệ hạ cứ tự nhiên", Cơ Phát ném ra mấy chữ lạnh như băng, lạnh đến mức khiến Hàn Diệp bĩu môi, rồi rón rén rời đi.

Sau khi hắn đi rồi, Cơ Phát mới tự hỏi: "Cái giường bé xíu trong thư phòng kia, Hàn Diệp to như vậy làm sao có thể ngủ thoải mái được", lòng y lo lắng, thế rồi lại nghĩ người nọ đã không cho mình thoải mái, thì mình quan tâm hắn thoải mái làm gì? Tâm tình vốn hơi lo lắng bỗng chốc rơi thẳng vào đáy cốc, y tự đắp chăn gấm, trong lúc mơ ngủ vẫn còn tức giận, đưa tay níu lấy khuôn mặt Hàn Diệp mắng hắn.

Khi bừng tỉnh dậy, một tia sáng chiếu vào song cửa, mặt trời còn chưa lên cao hẳn, tiểu Thái hậu xõa mái tóc dài ngồi dậy, đưa tay mò sang phần giường bên cạnh, lạnh lẽo. Bên cạnh cũng không có ai, y nghĩ, nếu như tên nhóc thối kia lại tới đây cho y đánh một trận nữa thì tốt rồi.


Cơn giận này của Cơ Phát rất lâu, sáng sớm hôm sau, y gọi Hàn Tố đến chải đầu buộc tóc, Hàn Diệp đứng ngoài cửa lom lom nhìn vào. Cơ Phát chải xong tóc cho Hàn Tố liền bảo đứa bé đi thu dọn một chút rồi chuẩn bị ăn sáng, còn y thì ngồi trước gương chải tóc cho mình. Hàn Tố vừa quay đầu liền trông thấy Hàn Diệp, giòn tan gọi hắn: "Tham kiến phụ hoàng!"

Hàn Diệp khoát khoát tay ra hiệu nó mau mau biến đi, còn hắn thì đi đến trước mặt tiểu Thái hậu, mấy ngón tay xoắn vào nhau, líu ríu nói. "Mẫu hậu... người cũng chải tóc cho ta đi".

Cơ Phát liếc mắt sang bên cạnh một cái, Hàn Diệp liền nhanh tay lẹ chân đặt trâm cài tóc lên tay y. Vốn cho rằng y có thể bớt giận mà nhìn hắn một cái, ngờ đâu tiểu Thái hậu chải xong tóc mình liền đứng dậy, nói: "Đi ăn sáng", để lại Hàn Diệp đứng một mình như trời trồng. bất đắc dĩ hắn mới gọi tiểu thái giám đến.

Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng quỷ dị, lúc trước hai người thường trò chuyện cùng nhau, hoặc là gắp thức ăn cho nhau, rất thân mật. Hôm nay Hàn Diệp vẫn ân cần gắp thức ăn cho Cơ Phát, lấy thức ăn rồi đưa cháo ngọt, ngay cả bánh bao hấp hắn cũng chấm chút dấm xong rồi mới đặt vào bát tiểu Thái hậu. Cơ Phát không nói gì, nhận hết mọi sự ân cần của hắn, ăn hết liền gắp thức ăn vào bát Hàn Tố. Mỗi khi Cơ Phát gắp một đũa thức ăn cho Hàn Tố, mặt Hàn Diệp liền đen đi một chút, Hàn Tố cũng thông minh không lên tiếng, trong phòng như có một cơn gió lạnh thổi qua, cung nữ thái giám ai nấy đều cúi thấp đầu, ngay cả thở cũng không dám thở.

Tiểu Thái hậu ăn xong, đẩy bát đi, nhàn nhạt lên tiếng. "Bệ hạ, ta cáo lui trước", dứt lời, y liền đi về phía thư phòng. Hàn Tố vội vã ăn xong bát cơm của mình, cũng theo y vào thư phòng, miệng còn nói: "Tiểu thúc thúc, tối qua phụ hoàng kêu con làm bài tập..."









JZ48• Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《Lục Châu》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ