Chương 125

307 33 8
                                    



125.

Hàn Diệp vững vàng nắm chặt tay người bên dưới, để tiểu Thái hậu có thêm dũng khí nắm lấy bả vai hắn trượt xuống nuốt sâu cự vật vào. Số lần hoan hảo của hai người dùng hai đầu ngón tay cũng đếm không xuể, Cơ Phát cũng thoải mái hơn rất nhiều, lúc đầu còn khó chịu ngượng ngùng, giờ đây y đã có thể thả lỏng cơ thể mình, còn học được cách hưởng thụ.

Chỉ là da mặt vẫn còn mỏng, Hàn Diệp nói với y vài câu phóng đãng, vẫn có thể khiến y đỏ mặt tới mang tai như cũ. Cơ Phát chống người động đậy lên xuống, y đang trong cơn tình mê ý loạn, Hàn Diệp lại hệt như một đứa nhóc gây rối, hắn lấy tay xoa nước lên người y hệt như đang tắm rửa, rồi đến khi nước làm cả người y trơn bóng hắn mới đưa tay lên sờ soạng. Bàn tay du ngoạn khắp nơi, lưu luyến trên bờ mông đầy đặn một lúc rồi trượt dần lên trên, chạm mấy lần vào phần da non nớt bên eo y mấy lần, sau đó chạm vào bộ ngực đầy đặn.

Lúc đầu nhũ bị nắm véo một cái, lưng và phần đùi của Cơ Phát đều cong lên, cổ họng Hàn Diệp bật ra một tiếng cười khẽ, toàn thân người bên trên căng cứng, ngẩng cổ rên hừ hừ, hai tay vịn vào bả vai hắn, như muốn khước từ nhưng thực tế lại là đang nghênh đón, sờ soạng vài vòng, cuối cùng ôm chặt lấy hắn. Riêng nơi bí ẩn nào đó vừa mới được chạm vào kia, tiểu Thái hậu thoải mái đến mức không còn sức mà động đậy, côn thịt mềm mại sau huyệt lại dần ngẩng lên, tựa như được cái miệng nhỏ kia ngậm chặt lấy, y khẽ động đậy eo, nhẹ đến mức cơ hồ không nhìn thấy. Y không có động thái gì lớn, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt, Hàn Diệp bị giày vò quá mức, cuối cùng đưa tay vỗ lên mông Cơ Phát, nói: “Ta thua rồi, Mẫu hậu bỏ qua cho ta đi…”

Tiểu Thái hậu phụt một tiếng bật cười, thả lỏng sau huyệt cười tựa vào bả vai Hàn Diệp. Hàn Diệp vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tức giận vỗ vào mông y: “Mẫu hậu thật biết cách trêu đùa ta mà, kẹp chặt như vậy, ta còn sợ làm người bị thương, lại còn biết siết ta”. Chỗ kia thật sự rất chặt, chặt đến mức hắn muốn ngất đi, chỉ muốn điên cuồng phát tiết bên trong một lần, lại sợ động mạnh sẽ làm tổn thương y, chỉ có thể chịu đựng, cuối cùng là chịu thua.

Không biết từ khi nào, những lần ân ái của hai người như đùa giỡn với nhau, lần này Cơ Phát trêu thằng nhóc một trận, xem như chiếm thế thượng phong, để rồi y vội vàng đi dỗ hắn. Y hôn một cái lên môi thằng bé, vẻ mặt của người nọ liền không kiềm được, cuối cùng khẽ mắng một câu rồi hôn ngược lại y. Cơ Phát há miệng cọ vào răng môi hắn, hai cánh tay vòng qua cổ hắn, động tác của Hàn Diệp vô cùng từ tốn, nhưng lực lại rất mạnh, đẩy vài cái đã tiến vào nơi cực sâu, khiến đầu óc y quay cuồng, chỉ còn biết há miệng kêu to, không còn biết trời đất là gì nữa. Hàn Diệp lại vỗ một cái lên mông y: “Mẫu hậu ngoan nào, kẹp chặt vào”. Cơ Phát liền run rẩy co hai chân vòng quanh người hắn, hai tay cũng siết chặt theo, như thể sợ có khe hở giữa hai người vậy.

Hàn Diệp hài lòng, hôn lên môi y, đặt y xuống cái dốc cạnh hồ, hai tay vịn eo y, sau đó liền rút ra đâm vào. Tiểu Thái hậu bị đẩy đến mức không thở nổi, hay tay chống lên bụng hắn, cổ tay bị bắt lấy kéo qua, động tác tiếp theo càng thêm hung tợn, ý thức như chiếc lá bị cuồng phong mưa rào đánh cho tan tác. Hàn Diệp chuyên tâm cày cấy một hồi, hai tay nắm lấy cổ tay y nặng nề thở gấp, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đục đỏ ngầu của người bên dưới, bờ môi đang hé mở hít thở nặng nề, bị hắn nhìn, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, khiến cho lòng hắn mềm nhũn, cúi người xuống hôn y.

Cánh tay người nọ vịn lên tay hắn nhẹ nhàng đong đưa, ngứa ngáy, Hàn Diệp buông y ra, nắm lấy cổ tay bị hắn bóp đỏ đặt lên môi hôn một chút, dụ dỗ nói: “Mẫu hậu, người tự mình động một chút có được không?”

Nào có đạo lý gì là không được, Cơ Phát chống người lên, nâng eo chậm rãi đưa đẩy. Chân y nhấc lên cao, lại mở ra đến cực hạn, Hàn Diệp chỉ cần cúi đầu xuống liền trông thấy côn thịt của mình được y nuốt vào phun ra một đoạn, tiếp đó lại ngập sâu đến tận cùng. Cánh tượng quá mức mê người, một tay Hàn Diệp sờ vào hông y, cũng nhẹ nhàng đẩy eo theo nhịp, vật đằng trước của tiểu Thái hậu cũng lắc lư theo động tác của hai người, Hàn Diệp thấy vô cùng đáng yêu, đưa hai ngón tay xuống trêu đùa, vừa chạm vào, eo Cơ Phát đã nảy lên một cái, không được chốc lát liền ấp úng nói: “A Diệp…ưm, không được rồi… ta sắp…”

“Mẫu hậu… cùng ra nào…”, toàn thân người trước mắt ửng hồng, Hàn Diệp cúi người ôm chặt y, vừa hôn vừa dùng sức đẩy vào. Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, ôm hôn một lát rồi tắm rửa sạch sẽ, Hàn Diệp bế tiểu Thái hậu mềm nhũn về phòng ngủ. Qua tầng tầng lớp lớp màn trướng, Hàn Diệp vừa đặt người lên giường, còn chưa kịp đứng lên, đã bị y vòng tay quanh cổ kéo xuống. Hai người lăn lộn dính vào nhau, ngoại bào lỏng lẻo khoác hờ lên người cũng bị kéo rơi xuống, cái hôn đột ngột khiến đầu óc Hàn Diệp choáng váng, tiểu Thái hậu đặt hắn dưới thân cười đắc ý, Hàn Diệp nói: “Không phải mệt hết sức rồi sao?”, Cơ Phát cười cong cả mắt, Hàn Diệp hừ một tiếng, dùng lực đè y bổ nhào xuống, hai tay nâng đùi y lên, nói: “Mẫu hậu, đây chính là người tự chuốc lấy”

JZ48• Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《Lục Châu》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ