2

3.8K 320 71
                                    

Đúng là Lee Heeseung, ngày nào cũng được người ta hẹn ra tỏ tình hoặc tặng một đống bánh kẹo. Nhưng hắn có thích đâu, mà giờ từ chối thì lương tâm của một học bá như hắn cho rằng không lịch sự. Vì thế hắn cứ nhận rồi vào lớp, thư thì chất đống trong ngắn bàn, đợi người ta đi rồi vứt. Hắn cho rằng như thế thì những người tỏ tình sẽ không cảm thấy xấu hổ hay thất tình nhưng hắn đâu thể ngờ việc hắn làm gì với bức thư tình đều được những bạn trong lớp làm gián điệp báo lại cho những cô gái đáng thương kia. Thành ra Lee Heeseung đưa họ chút niềm tin xong lại vùi dập nó xuống. Còn về phần quà cáp thì sinh viên mà, hầu hết là bánh kẹo, hắn không nỡ vứt đi, thay vào đó lại chia cho đám bạn của hắn ăn và lúc nào em cũng được nhiều nhất. Thế ý Heeseung là sao, có phải là bảo em nên từ bỏ việc theo đuổi hắn không. Chắc không phải đâu mà, Heeseung sẽ không làm vậy với Jaeyun đâu. Đã thế em ăn hết đống kẹo kia để vạch mặt mấy người tỏ tình hắn. Mà nói mới để ý, người tỏ tình Heeseung toàn là người có body chuẩn, nếu không chuẩn thì cũng gọi là đẹp: gầy, cao, cân đối. Còn em, từ ngày hắn bắt đầu chia kẹo, em đều ăn hết thành ra dạo này tăng cân rồi, có phải hắn muốn cho em béo để từ chối em không. Không được, em phải nhất quyết cưa đổ Lee Heeseung. Thế là ngày hôm nay, cũng như mọi ngày, vẫn có người tỏ tình rồi tặng quà. Hắn vẫn như vậy, ném thư vào sọt rác, bánh thì chia cho lũ bạn. Nhưng em biết ý đồ của hắn rồi, nên nhất quyết không ăn, đẩy sáng cho cặp đôi đang phát cơm mèo bên cạnh. Hành động của em làm cả đám bất ngờ, bao gồm cả hắn.

- ÔI VÃI SIM JAEYUN CHÊ KẸO CỦA LEE HEESEUNG - con chim cánh cụt Park Sunghoon kêu lên

- Có gì đâu mà mày hét lên vậy, chỉ là tao không muốn ăn thôi mà.

- Nhưng bình thường mày là đứa ăn hết nhanh nhất cơ mà, sao nay lại không ăn - tới lượt Jongseong lên tiếng thắc mắc

Em chỉ đáp lại: "không thích" rồi nằm gục xuống bàn.

- Chuyện lạ có một không hai, Jungwon sờ trán Jaeyun xem có nóng không, hay bị sốt thì dở  - Sunoo vội vàng lên tiếng

- Không có, vẫn bình thường mà.

- Trời ơi, đã bảo là tui không sao mà, tui chỉ không muốn ăn thui.

- Chắc nó ăn nhiều nên ngán ấy mà, thôi quay lên, cô vào rồi kìa

Riki nói rồi thì cô cũng vào, suốt cả tiết Lee Heeseung ngồi vẽ sơ đồ phân tích xem tại sao em lại không ăn kẹo của hắn, là em ghen hay hết thích hắn rồi.

Giờ ăn trưa cũng đã tới, hôm nay có cơm chiên và gà rán siêu ngon mà đảm bảo sinh viên nào cũng thích. Hội Heeseung cũng đã vào bàn ăn. Đúng là tay nghề nấu ăn hơn chục năm của cô đầu bép, ngửi thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Đảm bảo cả nhóm sẽ lao vào ăn một cách ngon lành nếu như không có màn rắc cơm mèo của đôi tình nhân kia.

- JungOne há miệng ra Jongseong đút cho nè.

- Aaaaa, Jongseong đút là ngon nhấttt.

- Nè nha báo rồi đó. Ăn cũng không yên với tụi này nữa

- Bởi vậy ghét mấy bọn có bồ ghê.

- Không có bồ nên ghen chứ gì lêu lêu.

Và sau đó là màn chí chóe của Jungwon và Sunoo, cả đám phải vào can chúng nó lại không thì mất cơm ăn. Riêng chỉ có Lee Heeseung chú ý tới Jaeyun nãy giờ chỉ ăn có vài miếng nhỏ rồi bỏ đấy.

- ơ kìa Jaeyun không ăn à, không ăn gà thì tao xin về cho bồ tao ăn nhá, đang thèm.

Nói rồi Jongseong gắp gà từ đĩa em vào đĩa Jungwon. Hắn thấy thế chỉ nói với cái giọng trầm lạnh cũng đủ để nó rén:

- Để lại cho Jaeyun, mày không thấy nãy giờ nó chưa ăn miếng nào à.

- Ủa ai để ý trời, tưởng nó không ăn.

- Thôi cứ để cho Jungwon đi, nay tao không có hứng ăn, Heeseungie muốn ăn không, tui còn một miếng nữa nè.

- Không ăn, cậu lo ăn đi.

Chứng kiến một màn bất ngờ, cả lũ mắt chữ o mồm chữ a, bất ngờ là đúng bởi lần đầu tiên Sim Jaeyun chê cơm, cũng là lần đầu tiên Lee Heeseung quan tâm tới em.

Về tới lớp để chuẩn bị vào tiết học tiếp theo, jungwon tò mò hỏi em:

- sao nãy jakeu không ăn vậy, gà ngon lắm luôn í

- hmm dạo này tao tăng cân rồi í, nên phải ăn ít lại thui wonie à

Hắn ngồi trên cũng nghe thấy rồi hiểu hết mọi chuyện. Khoan khoan Lee Heeseung không cố ý nghe lén đâu, tại nó tự lọt vào tai đấy. Chắc cún con lại nhạy cảm, suy nghĩ lung tung rồi hành hạ bản thân đấy, hắn biết hết mà.

Cuối cùng cũng tan học, Jaeyun thu sách vở rồi đi về, ai ngờ hắn lại đợi em ở trước cửa lớp chứ. Đã vậy lại còn đưa cho em hộp bánh kem dâu nữa chứ. Trong lúc em hoang mang thì hắn lên tiếng:

- ăn đi, cả ngày nay chưa ăn gì rồi, không sợ béo đâu, bộ cậu chưa đủ gầy hay gì

- ơ nhưng mà...

- tôi không thích người gầy đâu

Chưa đợi em load thì hắn đã quay đầu bỏ đi, để em ở đấy không hiểu chuyện gì. Thôi thì crush đã bảo mình không béo thì ăn vậy. Đúng là bánh crush tặng, đúng là ngon hơn hẳn. Heeseung đứng một góc nhìn cún con vừa đi vừa ăn lại còn hát nữa, Jaeyun cứ vui như này thì hắn cũng vui theo.

______

vì lần trước viết fic mà lỡ drop rồi nên chắc tui phải viết gộp lại rồi đăng chứ sợ viết xong đăng luôn bí í tưởng rồi drop lắm. Bữa thấy mấy ảnh Jaeyun đút cho Heeseung ăn nên nghĩ ra vụ này nè, cũng dễ thương he =)))

heejake/your bfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ