3

3.9K 307 77
                                    

Sau những lời nói của Lee Heeseung hôm qua, em cũng không giảm cân nữa, mọi thứ quay về với quỹ đạo của nó. Cả đám cũng vui hơn hẳn, ít ra là không cần phải lo cho con cún kia nữa. Hôm nay lớp em có tiết thể dục, chẳng ai trong lớp thích tiết đó đâu vì chỉ được ngồi chơi một tí xong phải đứng dậy chạy bền vòng quanh sân thể dục. Em cũng muốn trốn tiết lắm nhưng ai bảo crush của em là học bá Lee Heeseung nổi tiếng là nghiêm túc, con cưng của giáo viên không bao giờ cúp học nên em chỉ đành ở lại để ngắm bồ tương lai không thì để hở lúc nào mất bồ như chơi. Vẫn như mọi tiết, thầy thể dục lại bắt chạy bền 5 vòng sân, sinh viên thì quá quen nên cũng chẳng còn than vãn như những tiết đầu nữa. Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu như đến vòng thứ 4 em không mải ngắm crush đến nỗi không biết dây giày tuột từ lúc nào mà vô tình em có một pha đạp dây giày ngã lăn ra đất, không may trẹo chân phải. Cả lớp xúm lại hỏi thăm em, thầy thể dục thấy lớp bu lại một đám cũng chạy đến xem. Thấy cổ chân em hơi đỏ nên thầy bảo hắn cõng em xuống phòng y tế bởi hắn là lớp trưởng mà, lại chiếm được lòng tin của các thầy cô nên mấy chuyện như này đều là hắn đảm nhiệm. Có phải trong cái rủi có cái may không, Sim Cún bị trẹo chân tuy có hơi đau nhưng bù lại được crush cõng. Được tiếp xúc gần như thế này, em càng ngửi rõ hơn mùi hương bạc hà mát lạnh của hắn, thoải mái mà hưởng thụ. Hắn cõng em đi được nửa đường thì em thấy hắn đổ mồ hôi, có phải em quá nặng không. Nhưng em ơi vừa chạy 4 vòng sân thì ai không đổ mồ hôi hả em. Mà em đâu có hiểu đâu, lại nhạy cảm suy nghĩ lung tung nữa rồi.

- cậu đổ mồ hôi hết rồi kìa, có phải tui nặng quá không. Nếu cậu mệt thì chỉ cần dìu tui thôi không nhất thiết phải cõng đâu. Tui chỉ bị đau xíu xíu thôi

Vừa nói em vừa đưa tay thể hiện sự nhỏ xíu cho người kia xem như sợ họ không tin vào lời em nói. Không để cho hắn kịp trả lời em đã tự động nhảy xuống. Vì không lấy đà từ trước nên chân bị va chạm, em bỗng kêu lên một tiếng. Hắn nhìn con cún ngốc kia mà bất lực, em nhẹ hều như thế hắn bế chạy về nhà chăm còn được nói chi là cõng một đoạn ngắn xíu. Nghĩ là làm, hắn cúi xuống, vòng tay qua chân em, bế em theo kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng. Jaeyun đâu có lường trước được, em bị bất ngờ mà tay vội ôm chặt lấy cổ hắn

- vừa chạy xong nên đổ mồ hôi là chuyện bình thường. Tôi đã bảo cậu gầy mà nên không sợ nặng đâu ngược lại cậu phải ăn thêm đi, muốn không có sức học à

Thế là Sim Cún bị quê à, mặt tai em đỏ hết lên, rúc đầu vào ngực hắn như thể như thế là em có thể che đi sự xấu hổ này. Nhưng trong mắt Lee Heeseung hình ảnh người bé hơn trước mắt có giống hình ảnh cún con đang làm nũng không cơ chứ. Hắn cũng không trêu em nữa, sợ trêu thêm thì em lại đòi xuống nữa quá, như thế lại mệt Heeseung ra.

Thế là Lee Heeseung bồng Sim Jaeyun vào phòng y tế, may mà trong phòng không có ai chứ không em ngại chết mất. Tuy mặt dày theo đuổi crush nhưng bị ai bắt gặp đang rúc vào lòng crush thì Sim cún con cũng biết ngại chứ. Thấy không có ai trong phòng, giờ mà chạy đi gọi cô y tế thì Lee Heeseung lại không lỡ để em một mình chịu đau. Thế rồi hắn đi tới trước một cái tủ, lấy hộp bông băng ra băng bó cho em. Hắn cẩn thận nâng niu từng chút một sợ em vì đau quá mà khóc lên. Nhưng đúng là Sim Jaeyun đang cảm thấy đau thật. Một người chịu đau kém như em bây giờ đang nhíu mày lại, khẽ suýt xoa, mắt thì đỏ lên, chỉ cần chớp một cái cũng rơi nước mắt. Hắn ngẩng lên hỏi em có sao không thì đã thấy Jaeyun đã khóc rồi. Hoảng loạn quá, hắn lấy tay áo lau nước mắt cho em, móc từ trong túi ra cây kẹo mút, bóc vỏ sẵn cho em

- thấy đau rồi thì từ mai cẩn thận một chút. Nín đi, tôi cho kẹo này

Hắn cứ làm như em là con nít không bằng mà dỗ như thế. Ấy thế mà Sim Jaeyun nín khóc rồi ngoan ngoãn ăn kẹo thật. Còn hắn cũng bật cười không biết là vì bất lực hay sự đáng yêu của cún con kia nữa.

Tiết thể dục cũng là tiết cuối, hắn sợ em không đi được nên đã đề nghị cõng em về. Nhà hắn với nhà em đối diện nhau mà, đây có tính là định mệnh không, lại gần trường nên cả hai thường gọi nhau đi học. Trên đường về, em không muốn bầu không khí cứ nhàm chán như vậy nên chủ động bắt chuyện với hắn nhưng hắn vẫn như cũ chỉ trả lời ờ với ừm

- heeseungie, cậu có biết cậu rất đẹp trai không?

- ừm

- lại còn rất học giỏi nữa, ga lăng nữa nè

- ờ

- nhưng mà cậu lạnh lùng quá, phải cười nhiều lên, cậu cười rất đẹp mà

- cậu thấy tôi cười?

- thì lúc nãy cõng tui, lúc cậu cười vì tui vì tui ngốc bị ngã í, cậu chả cười tui còn gì

- tôi cười cậu lúc nào

- tui nhìn thấy hết đó nha, đấy, cậu lại cười nữa rồi kìa

.....

- cậu có vào nhà được không đấy

- thích heeseungie tui còn làm được nói chi mấy chuyện cỏn con này

- ngốc

- tui hông có ngốc đâu, nói tui ngốc nữa là tui dỗi đó

- rồi rồi, cậu vào nhà đi

- heeseungie cũng về nhà nha, bai bai

- bye




__________

lại là phần gửi gắm đôi lời của au tới mng đây, tui hông ngờ có người đọc bé fic này á xong có một bạn cuti hay cmt nữa, tui đọc thấy vui lắm nên là mọi người cmt nhiều lên nha, tui thích lắm óoooo. Tuy mới được 3 chap thui nhưng mà tui đang suy nghĩ cái kết nên như thế nào á, bí idea quá huhu. Mọi người thử gợi ý cho tui với, rất là iu mọi ngườiii.

heejake/your bfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ