"Con trai nhỏ, con đâu rồi."
"Con trai nhỏ của ta đâu rồi."
"Con ở đây."
Ông Nanjiro lo lắng chạy quanh nhà. Đứa con ngoan này của ông, chưa bao bao giờ làm ông hết lo lắng cả. Ấy thế vừa nghe được tiếng đáp lại, là đã luôn tay luôn chân chạy đến ngay.
Có một thiếu niên đang dùng chân bám vào cành cây, móc ngược bản thân mà cứ luôn đảo mắt nhìn quanh. Gương mặt cứ gọi là đơ ra nhưng cái miệng nhỏ thì luôn kêu "Cha ơi, con nè, giúp con, giúp con."
Hại cha cu cậu một phen hú hồn bạc vía. Ông ấy hốt hoảng, thét không ra tiếng, phi thẳng đến đỡ con trai mình. Cậu nhóc nhìn thế mà ỷ có người đỡ, liền thả mình rơi tự do xuống. Cuối cùng lại biến cha thân yêu thành cái đệm lót mông cho mình.
"Cha ơi, cha không sao chứ."
"T... Ta... Ổn..." Tuy tay đã giơ cái cờ trắng đầu hàng nhưng trước mặt là con trai cưng vẫn cố gắng ông vẫn cứng đến cùng, không làm con lo lắng.
"Cha nói là nếu té ngã là sẽ đau mà. Cha có đau không?" Cái đôi mắt mắt không ngừng chớp chớp nhìn thẳng vào đối phương, vừa lấy tay xoay xoay vào lưng cha, lại vừa hát bài mà cha hay hát khi mình bị té "Bay đi, bay đi, nổi đi bay hết đi." Ông ấy từ từ bò dậy, ôm lấy con trai, để nó ngồi yên vị vào lòng mình. Đau chứ con, cha đau ở tim này, sao cha lại có thể sinh ra đứa con đáng yêu đến vậy chứ.
"Ta đau lắm đấy, cục cưng à." Giở cái giọng điều điệu, giả vờ mếu máo. Lão liền hiện nguyên hình cáo lâu năm, tay liền chỉ vào cái má đang đỏ của mình. "Con phải hôn thì nó mới hết đau cơ..."
Nghe thế, cậu liền rướn người, kéo mặt đối đối phương xuống và mi ngay chỗ ấy cái chụt rõ to. "Moa, cha hết đau rồi nè." Ấy thế còn lấy cái đệm thịt trên tay xoa xoa cái má đỏ chả cha.
"Ahhhhhh, quả nhiên là cục cưng nhà ta. Đáng yêu quá đi mất." Lão liền ôm lấy cái cục bông bên dưới. Quả nhiên con trai nhỏ là áo bông của cha mà.
"Ta quên mất chuyện này. Ryoma à, con sẽ đi học ở trường Seishun."
"Con không đi đâu." Cậu vừa nghe đến trường học liền tức giận bĩu môi, dụi dụi mặt vào ngực của cha mình. "Con chỉ muốn ở nhà chơi tennis với cha thôi."
Cha cậu, một lần nữa lại chứng kiến cảnh này lại muốn hộc máu, cần tìm thuốc trợ tim. Sao lại có phước phần sanh ra được đứa con mát lòng mát dạ như vậy. Mém chút là đã nói không đi cũng không sao, hên là chút lí trí cuối cùng đã lôi kéo lão ta lại thành công.
"Khụ khụ, con trai cưng à, là người nhà Echizen thì con phải đi học." Nanjiro xoa đầu con trai, thằng bé cũng rất tận hưởng cái xoa đầu này.
Nhưng bảo bảo mới bốn tuổi à. Bảo bảo không thích đi học đâu. Ryoma chỉ muốn ở nhà chơi thôi à. Là do Ryoma không ngoan nên cha không cho Ryoma ở nhà hay sao.
"Con đi học thì sẽ có rất nhiều bánh kẹo, sẽ có bạn mới và nhiều trò chơi để chơi." Đưa ra những lời dụ dỗ mà nắm chắc phần trăm sẽ thành công ngay lập tức.
"Con đi!" Ryoma hào hứng đáp, dù mặt vẫn không lộ vẻ gì nhiều. "Con muốn đi học, con muốn ăn nhiều bánh kẹo."
"Được rồi, con hào hứng như vậy ta vui lắm. Nhưng trước tiên... cho ta thơm thơm con tí nào." Lão vừa định lao lên ôm lấy hôn đứa con bé nhỏ là cậu lập tức luồn khỏi người chạy đi "con hong cho cha thơm đâu, cha thơm lâu lắm, con hong kịp đi học, bánh kẹo sẽ hết mất."
"Trường đâu có chạy đâu con, với cũng chưa đi học liền mà." Nanjiro ôm mặt mà oan ức, biết vậy nên nói sau khi thơm cho đủ chứ...
—————
"Bà già, tôi đã làm xong hồ sơ nhập học rồi, mai cục cưng của tui sẽ đến Seigaku." Nanjiro hào hứng mà la lên, rất may mắn là đối phương đã đưa điện thoại ra xa. Không thì lại tốn tiền chữa điếc mất.
"Cục cưng? Ryoga ấy hả?" Đối phương giở giọng châm chọc.
"Xuỳyyyy, cho xin đi, cái thằng đó là cục phân tôi còn chả để vào mắt, với lại nó đã lố tuổi vào Seigaku rồi."
"Vậy Ryoma à? Nhưng không phải thằng bé hơi..."
"Này nhe, thằng bé bình thường. Bác sĩ cũng bảo là Ryoma nên được đi học. Thôi cúp à, hết hứng nói chuyện òi."
"Này, Nanjiro, này... Tặc, cái thằng này."
"Cơ mà có ổn không vậy."
—————
"Lớp chúng ta hôm nay có một học sinh mới, cô mong các em sẽ đối xử tốt với em ấy nhé. Ryoma ơi, vào đi em."
Nghe đến tên mình, Ryoma liền đồng tay đồng chân nhanh chóng bước vào, cái gương mặt hồng hào cùng với cái má như búng ra sữa ấy, mọi người hầu hết đều bàn tán về cậu, đa phần đều là điều tích cực. Nhưng trái lại với điều đó, Ryoma lại đứng nghiêm túc một chỗ không nhúc nhích. Ai nhìn vào chắc lại tưởng cậu đang đứng trên chỗ xi măng mới đổ, chân chôn dưới mặt đất rồi.
"À thì... Em Echizen à... Em giới thiệu bản thân đi."
Cậu ấy vẫn vậy, miệng chỉ một chữ duy nhất "Ryoma."
Cô giáo lấy khăn lau nhẹ mồ hôi, mà thầm nghĩ "thằng bé này... nó làm sao vậy..." song cô vẫn vỗ nhẹ vào lưng rồi chỉ chỗ cho cậu ngồi nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào các bạn học. Bất lực, vị giáo viên này đã dẫn đứa trẻ đặt ngồi yên vị trên ghế.
"Chắc có lẽ là do bạn ngại, các em đừng có lấy chuyện này mà không chơi với bạn nghe chưa."
"Dạ vâng." Cả lớp cùng đồng thanh rồi cũng chuẩn bị tập vở để học.
Chỉ duy cậu vẫn ngồi yên nhìn.
Một cậu bạn trong lớp ngồi, thấy thế liền tự động kéo bàn của mình ghép với bàn cậu. Ryoma cứ nghiêng nghiêng đầu nhìn. Cậu bạn kia liền lên tiếng chào hỏi.
"Mình là Horio Satoshi, gọi mình là Horio là được. Cậu là Echizen à?"
Ryoma lắc đầu. "Ryoma."
"Nhưng Echizen là họ của cậ-" chưa kịp nói hết câu, Ryoma đã lắc đầu liên tục, phụng phịu.
"Ryoma là Ryoma." Ryoma bĩu môi đáp.
Cậu bạn Horio nghe thế cũng chẳng biết nói gì. Đành phóng lao thì mình phải theo lao, đành cho cậu bạn mới chuyển đến xem sách chung, Ryoma rất im lặng, nhìn chăm chú vào bài giảng nhưng chắc Horio lại không biết, cậu bạn này chỉ không biết vì sao cô lại nói tiếng Nhật giỏi như vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoT] Ryoma E. là em ngốc [AllRyoma]
Fanfiction• Tên Truyện: Ryoma E. là em ngốc • Tác Giả: Fujimine Umi • Bối Cảnh: Thiếu niên quần vợt thiên tài Ryoma Echizen vạn người yêu mến, thật ra là một đứa ngốc chính hiệu. Cậu nhóc, mặt cứ đơ ra nhưng ai nói gì, làm gì bản thân cũng chịu, chỉ cần chút...