_8_

625 70 1
                                    

Bầu trời về đêm đầy tĩnh lặng, xe cộ ngày một thưa thớt xen lẫn ánh đèn đường mờ ảo. Pete tựa lưng vào ghế, mắt nhằm hờ. Bất chợt cậu mỉm cười

"P'Vegas hôm nay thật dễ thương, miệng nhỏ cứ chúm chím gọi vợ, chẳng giống trước đây chút nào"

Lòng cậu bỗng nổi lên mong muốn thời gian này sẽ ngừng mãi để cậu có thể ở bên hắn thế này. Đang đắm chìm mớ suy nghĩ đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cậu mở mắt, cầm lấy điện thoại giơ lên, là Khun Kan

📱: Alo, Cháu đã về đến nhà chưa Pete?

📲: Dạ chưa ạ, cháu mới đi được một đoạn.

📱: Haizzz, cảm phiền cháu quay lại một lát có được không? Vegas nó khóc nãy giờ rồi

📲: P' Vegas sao vậy ạ?

📱: Cháu cứ quay lại đi rồi sẽ biết thôi

Pete: Nop, quay xe

Ngay lập tức, chiếc xe quay đầu, phóng trở lại biệt thự nhà Theerapanyakul. Vừa vào đến sân, Pete đã hớt hải chạy vào trong nhà. Đập vào mắt cậu là hình ảnh hai lão già ngồi uống trà với vẻ mặt chán nản. Vừa thấy cậu, Khun Kan như vớ được vàng lập tức hớn hở chạy đến trước mặt cậu

Khun Kan: Tốt quá, cuối cùng cháu cũng đến rồi. Mau mau lên với Vegas đi

Pete: Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Khun Kan: Nó hay tin cháu về, liền khóc ầm ĩ lên đòi mang vợ về cho nó. Làm cả nhà không biết phải làm thế nào mới đành gọi cho cháu

Pete: Vậy để cháu lên với anh ấy

Cúi chào Khun Kan và Khun Korn, cậu  bước lên tầng, hướng về căn phòng đầu tiên. Cậu vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng ngó vào. Bên trong một thân ảnh to lớn với đôi mắt đẫm nước đang sụt sịt liên hồi.

Pete: Chồng ơi, Pete quay lại rồi này

Vegas: Hứ

Vừa thấy cậu, hắn lập tức giận dỗi quay mặt đi, rút chăn che kín người. Cậu bất lực tiến lại gần, dùng tay kéo chiếc chăn ra. Hai bên giằng co một hồi đột nhiên hắn buông tay ra khiến cậu mất đà ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, hắn liền vứt chăn sang một bên chạy đến đỡ cậu dậy

Vegas: Huhu, vợ..vợ có sao không? Gas xin lỗi

Pete: Hihi, chồng hết giận Pete rồi đúng không?

Vegas: Ừm!!!! Vợ..vợ mau đứng dậy, ngồi đất lạnh mông xinh

Cả 2 ngồi lên giường, không khí ngượng ngùng đột nhiên xuất hiện. Cậu bẽn lẽn mở lời trước

Pete: Chồng sao vậy?

Vegas: Có phải Gas phiền lắm không?

Pete: Sao chồng lại nói vậy hả? Là ai nói chồng phiền, Pete sẽ xử lí cho

Vegas: Hồi nãy Gas có nghe mấy chị người hầu bảo Gas chẳng giống trước đây, bây giờ vô cùng ôn ào gây phiền phức cho người khác

Pete: BỌN NGƯỜI HẦU NÀY ĐÚNG LÀ MẤT HẾT QUY TẮC RỒI, ĐỂ PETE ĐI CHO CHÚNG MỘT BÀI HỌC

Vegas: Đừng... đừng mà...vợ đừng đi...huhuhhu

Hắn ôm chặt lấy cậu mà khóc òa lên, nước mắt nước mũi chảy dài lên áo cậu

Pete: Được rồi mà, Pete sẽ không đi nữa. Chồng đừng khóc. Bây giờ chồng muốn thế nào, mau nói cho Pete nghe đi

Vegas: Gas-Gas không muốn ở đây nữa, ở đây chẳng vui, Gas muốn ở với vợ cơ

Pete: Chồng muốn ở với Pete á!!??!!

Vegas: Ừm. Vợ cho Gas ở cùng nhé! Gas nhất định sẽ ngoan mà

Pete: Hmmm...chuyện này...haizzz, vậy giờ chồng mau lên giường ngủ đi. Lát nữa Pete sẽ xuống xin cho nhé

Vegas: Gas cũng muốn đi

Pete: Không được!!!! Chồng mà không nghe lời, Pete sẽ không thương chồng nữa đâu

Nghe vậy, hắn đành ngậm ngùi quay trở lại giường kéo chăn ngủ. Đột nhiên cậu chui vào trong chăn, ôm chặt lấy hắn. Giương đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu, môi mấp máy định cất lời hỏi

Pete: Chồng còn không mau ngủ đi

Biết không thể hỏi được gì, hắn đành nhắm mắt thuận thế ôm lại cậu mà chìm vào giấc ngủ. 20 phút sau, thấy hắn đã hoàn toàn ngủ say, cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường đi xuống nhà dưới. Đối diện với Khun Korn, cậu dõng dạc cất lời

Pete: Như bác đã thấy, p'Vegas dù mất trí nhớ nhưng lại rất bám cháu, với tình hình hiện tại, cháu không thể đến đây với anh ấy thường xuyên được. Vậy nên cháu xin 2 bác cho cháu đón anh ấy đi

Khun Korn: Cháu muốn đưa nó đi đâu? Đến biệt thự nhà Saengtham hay là....

Pete: Chúng cháu sẽ dọn ra ở riêng, bác hãy yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy

........

End Chap




Chồng Ngốc, Đừng Làm Loạn!!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ