"Này Sunarin, ngày mai sang nhà Atsumu không?"
Giọng nói của Osamu vọng ra từ nhà bếp, đi sau là tiếng lạch cạch của chén dĩa, đã một ngày trôi qua từ khi anh nhận thấy tình trạng không ổn của anh trai mình, tất nhiên là anh rất muốn giúp hắn trở nên khá hơn, nhưng hiện tại Osamu đang bối rối không biết mình nên làm gì đành phải kéo thêm Suna vào đống rắc rối mà mình vừa tạo ra.
"Mày đang lo cho nó hả? Với tính cách như anh mày thì tao nghĩ vài ngày nữa nó sẽ ổn, tao tin nó sẽ vượt qua nhanh thôi."
Suna chán nản đáp lời, trên tay còn cầm chiếc cơm nắm đang ăn dở, đôi mắt híp lại như thể nếu có kẻ nào thách Suna ngủ ngay bây giờ thì cậu sẽ sẵn sàng ngay và luôn.
"Nhưng hôm qua nó khóc, còn tao thì chẳng thích nó như vậy chút nào, dù gì tao cũng là em trai của nó."
".."
.
.
.
"Mở cửa cho tao đi Atstumu, tao và Sunarin mang cơm đến cho mày nè."Trong căn phòng phát ra tiếng bước chân, âm thanh đó ngày càng to dần và nó đột ngột dừng lại, thay vào đó là giọng khó hiểu của hắn vang vọng từ phía bên kia.
"Mày đến đây làm gì?"
"Tao đến lấy chìa khoá."
"Vậy mày và Sunarin hãy phắn ngay lập tức sau khi tao trả chìa khoá đấy nhé, bây giờ tao muốn ở một mình."
"Lấy chìa khoá chỉ là cái cớ thôi Atsumu."
"......"
cạch.
Cách cửa được mở ra cho Osamu thấy đôi mắt sưng húp của thằng anh trai mình, trong phòng nồng nặc mùi bia rượu và thuốc lá, có vẻ như sáng này hắn đã không ăn sáng,
"Mày biết không ăn sáng sẽ có hại như thế nào với một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp không Atsumu?" Suna càu nhàu.
"Lần này nữa thôi mà làm ơn đấy, tao chả muốn ăn chút nào."
"Dạo này mày không đến phòng tập đúng không? Huấn luyện viên đã gọi cho tao và bảo tao đến khuyên mày đi đấy." Osamu tay đổ cơm ra dĩa và đưa nó cho hắn.
"Ôi trời, chắc ông ta hoảng lắm vì tao không trả lời tin nhắn cũng không bắt máy điện thoại..a cảm ơn vì dĩa cơm nhé..nhưng làm sao tao đi khi ở đó có Sakusa chứ."
"Nhưng ít ra mày phải đi, vì cả đội."
"Tao xin lỗi..., nhưng tao không thể tiếp tục được nữa."
"Ý mày là sao?" Suna rời mắt khỏi điện thoại và cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em.
"Tao quyết định rồi, tao sẽ rời MSBY, tao sẽ không khá lên nổi nếu ở đó có Sakusa."
"Mày bị ngu à Atsumu? bóng chuyền là đam mê của mày, sao lại có thể dễ dàng bỏ nó đi như vậy chỉ vì cậu ta chứ? Rồi sau đó mày sẽ làm gì?"
Osamu cáu gắt trả lời, thứ anh muốn thấy là hào quang và thành công của anh trai khi theo đuổi đam mê, vậy mà giờ đây tất cả lại đổ bể hết vì một cuộc tình. Suna thấy bạn mình kích động như vậy liền đặt tay lên vai vuốt nhẹ.
"Tao sẽ giải nghệ và đi Mỹ du học, tao quyết rồi, mày với Sunarin có làm gì cũng không thể cản được tao đâu."
"Tao mong lần này quyết định của mày là đúng."
to be continue

BẠN ĐANG ĐỌC
SakuAtsu || That day
Cerita PendekMiya Atsumu tìm cách thoát khỏi áp lực công việc và rối loạn trầm cảm sau khi chia tay Sakusa Kiyoomi