5

1.1K 85 6
                                    

"Atsumu lại không đến à?"

Bokuto nhìn xung quanh một lúc và quay sang cậu tóc cam.

"Gọi điện cũng không bắt máy, hôm qua em đã đến tận cửa hàng của anh Osamu nhưng cũng chẳng nghe ngóng được gì."

Đã ba tuần Atsumu đã không đến phòng tập, điều đó cũng khiến cho các thành viên trong đội và huấn luyện viên lo lắng. Đặt biệt là tóc đen, gã vừa uống nước vừa lắng nghe cuộc trò huyện của hai người họ.

Khi cả đội thiếu vắng một chuyền hai, một tóc vàng vô lo vô nghĩ, một nụ cười tươi sáng hơn cả mặt trời, và những lần hắn mời gã đi cafe sau buổi tập với biệt danh chỉ mình hắn được gọi, thì trong thâm tâm Sakusa vẫn có chút khó chịu, nó khiến gã phải rít lên vì sự phiền phức khi mà gã đã phải thức trắng đêm vì loại cảm xúc đó. Nhưng rồi không khí bất giác im lặng vì huấn luyện viên đã đến.

"Miya sẽ rời đội của chúng ta, tôi rất tiếc khi phải thông báo điều này."

Tất cả gần như chết lặng, Hinata khó hiểu nhìn sang Bokuto, ngụ ý hỏi anh chàng có biết lý do vì sao không, nhưng gương mặt của Bokuto lúc này đã gần như phủ định câu hỏi mà tóc cam đặt ra.

Mọi người đang xôn xao vì sự ra đi của người đồng nghiệp, thì ở đâu đó cuối hàng, Sakusa trông có vẻ không ổn, đôi môi mấp máy, đôi mắt đen huyền của gã mở to, sau đó nhíu lại, Sakusa bán tín bán nghi điều mà huấn luyện viên vừa nói, lòng ngực gã thắt lại và bắt đầu khó thở.

Gã cảm thấy tiết nuối?

"bây giờ tôi sẽ đọc nguyên văn tin nhắn của Miya."

"Tôi là Miya Atsumu, xin lỗi thầy vì ba tuần qua tôi không đến phòng tập, và đã làm cho thầy và mọi người lo lắng. Lý do tôi liên lạc bằng tin nhắn như thế này vì lúc thầy đọc nó thì có lẽ tôi đã ở sân bay rồi. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định sẽ giải nghệ và rời MSBY để qua Mỹ đu học cũng như chữa bệnh, vì lý do cá nhân nên căn bệnh sẽ không được tiết lộ. Thầy không cần phải lo lắng về hợp đồng, vì trợ lý sẽ thay tôi giải quyết. À tôi đã mua cafe cho thầy và mọi người , quản lý của tôi sẽ sớm mang đến, coi như là quà chia tay.
Miya Atsumu"
.
.
.
Buổi tập hôm đó, Sakusa cứ thờ thẫn, sóng mũi gã cay xè, và cơn khó thở vẫn vậy, gã chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Tóc đen không hiểu, gã khó chịu vì cái gì, cảm giác này là như thế nào, và gã cảm thấy trống vắng, như thể một nữa linh hồn đã tách ra khỏi chủ thể của mình.

Và rồi gã nhớ đến Atsumu.

Nhớ lần đầu cả hai gặp nhau, nhớ về ngày đầu tiên sống chung, những cái ôm buổi sáng. Nhớ về mùi hương quen thuộc của người, những lần cả hai ăn tối ở các nhà hàng xa xỉ, hay bữa ăn đơn giản do chính tay người làm. Và những đêm cả hai chìm trong dục vọng, người thở dốc gọi tên tóc đen một cách điên dại, và được gã đáp trả lại bằng một nụ hôn sâu. Nó cuồng si, mê muội, mang lại cho gã một cảm giác khó quên.

Nhưng sau cùng, thứ kết thúc kí ức xinh đẹp ấy là những giọt nước mắt của người.

Sakusa nhận ra mình vẫn còn yêu Atsumu.

Gã muốn đứng lên chạy thật xa, miễn là gặp được người mà gã yêu, nhìn gương mặt xin đẹp của người, ôm người thật chặt và nói với người rằng gã đã nhớ người nhiều như thế nào, nhưng đôi chân của gã đã cứng đờ và Sakusa không thể làm được gì

SakuAtsu || That dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ